BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: TT
Thể loại: Song tính, cấm kỵ, anh rể × em vợ, HE, ngoại tình, sủng, cao H, Thô Tục
Trần Nam (công) × Nguyễn Bảo (thụ)
Nguyễn Bảo đơn phương mối tình đầu 2 năm, 2 năm sau mối tình đầu trở thành anh rể của cậu, những tưởng mối tình đầu chưa…
Nguyễn Bảo ngồi trên ghế, lại có cảm giác như đang ngồi trên chảo nóng, ấp úng nói: “Không, không có…”
Sao anh rể lại có thể làm như không có chuyện gì vậy chứ?
Hay là anh rể hối hận, nên mới xem như không có gì xảy ra?
Anh ấy cảm thấy mình ghê tởm, hối hận vì đã chạm vào mình, nên mới như vậy?
Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng uất nghẹn, Nguyễn Bảo không nhịn được mà đỏ mắt, mím môi cố gắng không để nước mắt chảy ra.
Trần Nam thấy vẻ mặt của Nguyễn Bảo như vậy, trong lòng cũng nhói lên một cái.
Bất chợt nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cậu, nhẹ nhàng nói một câu mà ngay cả chính anh cũng không ngờ bản thân sẽ nói ra: “Anh thích em.”
“Hả?” Nguyễn Bảo bị lời tỏ tình đột ngột này làm cho choáng váng, nước mắt cũng dừng lại, đọng lại trong hốc mắt.
“Thích em, từ cái nhìn đầu tiên.” Đúng vậy, từ ngày nhìn thấy Nguyễn Bảo, anh đã vô thức để ý đến cậu, vô thức mong chờ được nhìn thấy cậu, nếu như vậy mà không phải là yêu, thì anh thật sự không biết yêu là gì nữa.
Chỉ hận bản thân đến lúc này mới nhận ra.
“Anh, anh nói cái gì?” Nguyễn Bảo không thể tin vào tai mình, cảm giác như não đột nhiên dừng hoạt động, không thể suy nghĩ được gì.
“Anh nói, anh thích em, thích từ cái nhìn đầu tiên.” Trần Nam dịu dàng lập lại một lần nữa, anh muốn cho thiếu niên biết tình cảm chất chứa trong lòng anh.
“Nhưng, nhưng mà.. anh là…” Nguyễn Bảo lại lắp bắp, sau khi tiêu hoá hết lời nói của anh, gương mặt lập tức hồng thấu, cả chiếc cổ tinh xảo cũng đỏ lên.
“Anh là anh rể của em.” Trần Nam tiếp lời cậu.
“Vậy nên, em có muốn yêu đương vụng trộm với anh không?” Trần Nam dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nói ra lời trái đạo lý nhất.
Anh biết bản thân làm như vậy có nghĩa là gì, có nghĩa anh đã ngoại tình, có nghĩa sau này sẽ có rất nhiều chuyện anh phải đối mặt, tuy vậy, anh cũng muốn làm theo con tim của mình một lần, bởi vì người trước mắt chính là người mang đến cho anh cảm xúc rung động đầu tiên trong suốt 25 năm qua, anh muốn chiếm lấy người này, để người này mãi mãi là của anh, chỉ thuộc về anh.
“Anh… em không…” Nguyễn Bảo không thể nói nên lời, người cậu thích đang tỏ tình với cậu, còn nói thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, không cần nói cũng biết trong lòng cậu đang kích động đến nhường nào.
Nhưng chút liêm sỉ còn sót lại không cho phép cậu đồng ý đối phương, đối phương là anh rể của cậu, là chồng của chị cậu, cậu không thể…
“Em không cần đồng ý ngay, cứ từ từ, anh đợi em.” Trần Nam nhìn ra sự do dự của cậu, liền nói: “Bây giờ ăn cơm đi.”
Nguyễn Bảo ngơ ngác ăn cơm, ngơ ngác nhìn đối phương gắp đồ ăn cho mình, ngơ ngác nhìn đối phương thu dọn chén bát, rót nước cho mình.


