Gian Dâm Với Anh Rể (Song Tính/Thô Tục) – Chương 40: Có thai (hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gian Dâm Với Anh Rể (Song Tính/Thô Tục) - Chương 40: Có thai (hoàn)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: TT
Thể loại: Song tính, cấm kỵ, anh rể × em vợ, HE, ngoại tình, sủng, cao H, Thô Tục
Trần Nam (công) × Nguyễn Bảo (thụ)
Nguyễn Bảo đơn phương mối tình đầu 2 năm, 2 năm sau mối tình đầu trở thành anh rể của cậu, những tưởng mối tình đầu chưa…

#htuc
#hvan
#songtính

Ba tháng sau

Thủ tục ly hôn giữa Trần Nam và Nguyễn Mỵ cũng đã hoàn tất, khoảng thời gian qua hai người chưa từng gặp mặt nhau, chỉ gặp nhau một lần duy nhất chính là vào hôm ra tòa.

Sau khi tòa công nhận thuận tình ly hôn, Trần Nam cũng về nhà mẹ mình một chuyến, nói với bà tất cả mọi chuyện, chỉ là anh không nói người đó là Nguyễn Bảo.

Mẹ Trần sau khi nghe xong cũng rất không đồng ý với con trai, nhưng chuyện đã xong, bà cũng không thể làm gì khác.

Nguyễn Bảo làm nhân viên phiên dịch cho công ty Trần Nam cũng đã ba tháng, càng lúc càng thành thạo, ba Nguyễn và mẹ Nguyễn cũng đã chịu nói chuyện với cậu, nhưng chỉ nói một hai câu rồi vội vàng tắt máy.

Cậu cũng đã nói chuyện với Nguyễn Mỵ, cô nói chuyện của mình và Trần Nam không hoàn toàn là lỗi của cậu, cô cũng sẽ không trách cậu, nhưng cô thật sự rất khó để đối mặt với cậu.

Nguyễn Bảo chỉ có thể chấp nhận, cậu tin, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Buổi tối, cậu và Trần Nam đang ăn cơm.

Hai người sống chung rất hoà hợp, hàng tuần sẽ có nhân viên đến dọn vệ sinh cố định, vì cả hai đều rất bận, nhưng đều sẽ dành thời gian ăn cơm tối với nhau, chỉ những lúc bất đắc dĩ Trần Nam phải đi dự tiệc, có lúc sẽ gọi thức ăn ngoài, có lúc sẽ do Nguyễn Bảo nấu, hoặc cả hai cùng làm, không khác gì cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới.

“Dạo này em ăn ít thế?” Trần Nam nhìn bát cơm của Nguyễn Bảo vẫn còn hơn phân nửa, lo lắng hỏi.

Gần đây, tinh thần của Nguyễn Bảo vẫn luôn không tốt, rất dễ cáu gắt, đôi khi lại rất nhạy cảm, anh chỉ cần không chú ý đến cậu một chút là sẽ nhăn nhó ngay, cơm lại ăn rất ít.

Trần Nam rất lo lắng, dự định sẽ dẫn cậu đi bệnh viện khám, nhưng cả hai đều không có thời gian.

“Em no rồi.” Nguyễn Bảo uể oải nói.

“Em đi lên phòng đây.” Nói xong liền muốn đứng dậy rời đi.

“Oẹ…” Đột nhiên, một cơn buồn nôn ập tới, cậu bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.

“Oẹ…” Nguyễn Bảo liên tục nôn khan.

“Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?” Trần Nam lo lắng đỡ cậu, gấp gáp sờ trán cậu.

Không nóng.

“Em không biết nữa, tự nhiên… Oẹ…” Còn chưa nói dứt lời, cảm giác nhợn nhợn lại kéo tới.

Trần Nam nhìn nhìn Nguyễn Bảo một hồi, trong đầu đột nhiên loé lên một suy nghĩ.

Trước đó, một trợ lý của anh xin nghỉ thai phép, anh cũng thấy người đó có biểu hiện như này, trong lúc đang chờ anh phê duyệt đơn xin nghỉ phép, đối phương cũng nôn khan một lần.

Anh biết đó là triệu chứng của ốm nghén, cũng rất thông cảm cho đối phương.

Vậy nên…

Cậu đây là… có thai rồi?!

Anh không dám chắc chắn, muốn dẫn người đi bệnh viện kiểm tra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.