BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: TT
Thể loại: Song tính, cấm kỵ, anh rể × em vợ, HE, ngoại tình, sủng, cao H, Thô Tục
Trần Nam (công) × Nguyễn Bảo (thụ)
Nguyễn Bảo đơn phương mối tình đầu 2 năm, 2 năm sau mối tình đầu trở thành anh rể của cậu, những tưởng mối tình đầu chưa…
Hai người đi sâu vào trong rừng, đi theo con đường mòn, Trần Nam nhìn thấy bên kia có một con suối nhỏ đang chảy róc rách, liền dẫn Nguyễn Bảo đi tới đó.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, hơn nữa dọc theo con đường mòn có đèn do người dân lắp, dù trời có tối vẫn không quá đáng sợ.
“Chúng ta tắm suối đi.” Trần Nam nhìn con suối trong vắt trước mặt, nhìn Nguyễn Bảo nói, hai tay cũng bắt đầu cởi áo ra.
“Em cũng cởi đồ đi.”
Nguyễn Bảo liếc nhìn Trần Nam một cái, sau đó quay người đi chỗ khác, chậm chạp cởi đồ ra, cậu cũng rất muốn tắm, cả người vì trận làm tình lúc chiều mà vẫn luôn dinh dính khó chịu.
“Còn gì anh không thấy nữa sao mà phải ngại.” Trần Nam nhìn Nguyễn Bảo đang chu mông về phía mình, từ từ cởi quần ra, ánh mắt loé lên, xấu xa nói.
Nguyễn Bảo không thèm để ý đến Trần Nam, cởi đồ xong, cậu liền đi xuống suối, bước chân nhẹ nhàng.
Nhìn thiếu niên toàn thân trần truồng đang từ từ bước xuống suối, bờ lưng mảnh khảnh, eo nhỏ mông cong, cộng thêm đôi chân thon dài, nếu không nói đến vết màu trắng đục đã khô cứng dính trên đùi non, thì cậu tựa như một thiên sứ không vướng bụi trần đang đi lạc xuống trần gian.
Nguyễn Bảo đặt chân xuống dòng suối, cảm giác mát lạnh vô cùng dễ chịu, gần đó có một bể nước, nước suối theo dòng chảy xuống bể, đầy bể nước sẽ tiếp tục chảy xuống hạ nguồn.
Cậu nghĩ đây có lẽ cũng là do người dân làm, chuyên dùng để tắm.
Nguyễn Bảo bước vào bể, ngâm mình vào trong làn nước mát lạnh, cảm giác dính nhớp khó chịu cũng biến mất, vô cùng thoải mái.
Trần Nam cũng đã bước vào bể, anh ngồi xuống, kéo Nguyễn Bảo vào lòng mình, ôm trọn cậu trong vòng tay.
“Lúc chiều, anh đã nói gì với chị em vậy?” Nguyễn Bảo lên tiếng cắt ngang bàn tay hư hỏng đang mò mẫm mân mê trước ngực cậu.
Trần Nam dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nhéo nhéo đầu vú nho nhỏ, bình tĩnh nói: “Anh nói vài ngày tới trở về nhà em, anh sẽ nói chuyện anh và cô ấy ly hôn cho cha mẹ em.”
“Cái gì?” Nguyễn Bảo kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.
“Yên tâm đi, anh nghĩ chị em đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Nhưng mà…” Nguyễn Bảo vẫn còn rất lo lắng, lúc còn ở nhà, cha mẹ vẫn luôn nhắc đến người con rể là anh với giọng điệu rất tự hào, còn muốn cậu sau này có thể học tập theo anh, hai ông bà cũng rất mong chờ có cháu để bế bồng, nếu nói cho ông bà biết Nguyễn Mỵ và Trần Nam sắp ly hôn, không biết ông bà có chịu nổi không.
Trần Nam nhìn ra nỗi lo lắng của cậu, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, dịu dàng an ủi cậu.
Dù sao anh vẫn là con rể của bọn họ mà!
Còn cháu thì cũng không phải là không thể, anh bắn vào trong nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng có mà thôi!