BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: TT
Thể loại: Song tính, cấm kỵ, anh rể × em vợ, HE, ngoại tình, sủng, cao H, Thô Tục
Trần Nam (công) × Nguyễn Bảo (thụ)
Nguyễn Bảo đơn phương mối tình đầu 2 năm, 2 năm sau mối tình đầu trở thành anh rể của cậu, những tưởng mối tình đầu chưa…
Tối đó, Trần Nam lại viện cớ ở lại phòng sách, cuối cùng chui vào phòng Nguyễn Bảo, ân ân ái ái suốt cả đêm.
Sáng hôm sau
Trần Nam thức dậy, sảng khoái cả người, hôn người bên cạnh một cái, tinh thần phấn chấn thay đồ đi làm, cũng không hề nhìn xem Nguyễn Mỵ đã đi làm hay chưa.
Đến giờ nghỉ trưa, Trần Nam chưa từng về nhà vào giờ nghỉ trưa lại đột nhiên trở về, trên đường còn mua một cái bánh ngọt về cho cục cưng đang đợi ở nhà.
Nguyễn Bảo đang lướt xem tin tức của trường, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cũng rời mắt khỏi điện thoại, cậu biết là tên xấu xa kia về, lúc nãy anh có nhắn tin cho cậu.
“Chồng về cũng không biết ra đón nữa, có phải em lại muốn bị phạt không?” Trần Nam cầm bánh ngọt đi tới, đặt lên bàn trà, nhìn thiếu niên mải mê bấm điện thoại.
“Ai là chồng, anh nói bậy gì đó?” Nguyễn Bảo đỏ mặt, theo bản năng phản bác.
“Đã bắn tinh đầy hai lỗ dâm rồi còn không phải là chồng sao? Hay em đợi sinh con cho anh rồi thì mới chịu thừa nhận?” Trần Nam đúng lý hợp tình nói, anh đã bắn vào người cậu nhiều như vậy rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có thai thôi!
Người song tính khó mang thai gì đó, anh không quan tâm, khó chứ đâu phải không thể?
Đúng không?
Anh rất mong chờ dáng vẻ lớn bụng của cậu, vừa ôm bụng bầu vừa bị anh đụ, chắc chắn là rất dâm đãng!
Càng nghĩ bụng dưới càng cồn cào, anh đã ăn cơm ở công ty rồi, bây giờ hoàn toàn đủ sức khoẻ và tâm sinh lý để bắt đầu quá trình thụ thai.
Trần Nam nhìn cái bánh ngọt trên bàn, thấp giọng nói: “Anh đút em ăn bánh ngọt.”
Nói là đút bánh ngọt, nhưng lại nhào tới lấy điện thoại của cậu đi, ném sang một bên, ngậm lấy môi cậu, bàn tay vuốt ve lên xuống khắp người cậu, anh luồn tay vào áo cậu, chạm phải lớp băng quấn ngực, lập tức lộ ra vẻ mặt không vui.
“Sau này không được phép quấn ngực nữa.” Nói xong liền cắn lên môi cậu một cái xem như trừng phạt.
“Ưm… quấn thì sao chứ, em cứ quấn đấy.” Nguyễn Bảo hiếm khi bướng bỉnh nói, cũng phải vì lí do gì chỉ là muốn cãi lại anh mà thôi.
“Đã nhỏ rồi, quấn lại càng nhỏ hơn thì sao!”
Anh rất thích hai quả cam nho nhỏ này của cậu, bự quá anh không có hứng thú, nhỏ quá thì sờ không đã tay, như này là vừa đủ.
Trần Nam bóp lấy đầu ti, vân vê qua lại, đột nhiên kéo mạnh một cái.
“A… đứt mất… đau…” Nguyễn Bảo cảm thấy trên ngực đau nhói, lập tức la lên.
Người đàn ông đã cởi quần áo trên người anh từ lúc nào, đang bắt đầu lột sạch cậu, quần áo vương vãi khắp phòng khách.
“Ăn bánh ngọt thôi.” Trần Nam lột sạch thiếu niên, bế cậu đặt lên bàn trà, sau đó mở hộp bánh ngọt ra, miếng bánh ngọt kích cỡ nhỏ, bên trên có một lớp kem bơ, ở giữa hai tầng bánh có một lớp mức nho màu tím, là bánh kem nho.