Jahee: hơn 8k7 chữ
Tống Nghĩa lênh đênh tren biển nhìn về phía Cựu Trần Sơn Cốc một mảnh hỗn độn, trong lòng thế nhưng sinh ra một trận sợ hãi.
Những vũ khí ở đó rõ ràng không phải thứ mà thời đại này có thể chế tạo được, xung quanh là vô số người bị thương, tay chân gãy nát, thân thể bị cắt thành hai đoạn mà vẫn còn run rẩy, giống như một luyện ngục trần gian.
Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Cung Viễn Chủy đã bị trói, trong đầu nhanh chóng tính kế.
Mười ngày sau, hắn mang về tin tức báo cáo với Hoàng Đế. Hoàng Đế vừa mừng vừa lo, lập tức đồng ý với kế sách của hắn, ra lệnh sai người chuyển tin vào cung, đồng thời ra lệnh giam giữ Cung Viễn Chủy trong đại lao, nghiêm ngặt canh gác.
Khi Tống Nghĩa áp giải Cung Cung Viễn Chủy vào nhà lao, một nam tử bước đến. Tống Nghĩa ngay lập tức hành lễ cung kính nói: \”Thiếu Chủ Đại Nhân.\”
Nam tử gật đầu, sau đó nhìn Cung Viễn Chủy trong tay Tống Nghĩa với vẻ nghi hoặc.
\”Chờ một chút.\” Nam tử tiến lại gần, nhìn rõ diện mạo của Cung Viễn Chủy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói: \”Không có gì, ta chỉ nhìn nhầm.\”
Tống Nghĩa vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng không khỏi lo lắng.
Khi nam tử rời đi, giám ngục đi theo sau tiến đến gần tay xoa xoa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: \”Tống đại ca, người kia là ai vậy? Sao lại có khắc ấn ngọc lệnh của Hoàng Đế ở eo vậy?\”
Tống Nghĩa liếc mắt nhìn hắn, giọng trầm xuống: \”Hắn á, là nghĩa tử của Võ Lâm Minh Chủ, gọi là Liễu Cung Lãng. Ngươi đừng có chọc vào hắn, người này không đơn giản đâu.\”
\”Vừa rồi trong lao ngục vang lên những tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn lại vẫn bình thản bước ra, thực sự là đáng sợ…\” Giám ngục trưởng không kiềm được rùng mình.
\”Nghe đồn hắn có quan hệ với giang hồ đệ nhất sát thủ Vô Phong, những người hắn đứa đến đây hơn nửa toàn là yêu ma quỷ cấp\”
Tống Nghĩa nhắc tới chuyện này, chỉ tay về phía sau nơi có binh lính đang khiêng Cung Viễn Chủy đã hôn mê. \”Đúng rồi, người này là yếu phạm, ngươi nhớ phải \’chiêu đãi\’ hắn thật cẩn thận.\”
\”Vâng, vâng, nhất định sẽ làm theo.\” Giám ngục trưởng cúi đầu khom lưng, rồi nhanh chóng tiến lên, tiếp nhận Cung Viễn Chủy, xách hắn một cách thô bạo rồi đẩy vào trong đại lao.
——–
Cả đêm yên tĩnh, ngục tốt ngồi gật gù ngủ gật.
Đột nhiên một tiếng vang lớn làm không gian xung quanh rung chuyển. Ngục tốt dụi mắt đứng dậy, còn chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của kẻ đến đã bị một luồng kình lực mạnh mẽ đánh trúng bất tỉnh.
Ánh đèn run rẩy theo từng cơn gió, mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Liễu Cung Lãng bước ra từ trong bóng đêm, hắn gỡ chiếc chìa khóa từ thắt lưng ra, thân hình nhanh chóng loé lên, chỉ trong chớp mắt đã có mặt tại địa lao sâu nhất.