Kim Phục dẫn theo một toán người cưỡi ngựa truy đến, bất ngờ cắt ngang cuộc đối thoại. Cung Thượng Giác không tiếp tục truy vấn, lúc này Cung Viễn Chủy mới khẽ thở phào.
Người trong Cung môn gần như lật tung cả dãy núi sau mà vẫn không tìm được tung tích công chúa mất tích. Việc xảy ra chưa trọn một ngày, nhưng tin tức hẳn sẽ sớm lan tới hoàng thất.
Liên hôn vừa qua được vài ngày đã phát sinh sự việc nghiêm trọng như vậy, thiên tử dưới cơn thịnh nộ liền điều động binh lực để điều tra ngọn nguồn ở Cung môn.
Cung môn nhất trí phản đối sự can thiệp của ngoại binh. Cung Tử Vũ trong đêm đã dâng thư thỉnh cầu, cam kết rằng trong vòng một tháng, Cung môn nhất định đưa ra một lời giải thích hợp tình hợp lý.
Hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập kéo đến, khiến người khó lòng trở tay. Cung Thượng Giác muốn tránh liên lụy đến Viễn Chủy, đã tự mình gánh lấy áp lực từ bên ngoài ước định thời hạn mười ngày để điều tra chân tướng sự việc.
Hắn hiểu rằng sau một tháng, bất luận kết quả ra sao hoàng thất tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
——
Cung Thượng Giác từ núi sau trở về trước tiên ghé qua y quán lấy dược cao, sau đó trực tiếp đến Chủy cung.
Cung Viễn Chủy đôi mắt còn chưa hoàn toàn khôi phục, tầm nhìn vẫn mơ hồ, khi Cung Thượng Giác bước vào phòng y vẫn đang bận rộn bên lò thuốc.
\”Để ta giúp, mắt em còn chưa khỏi, cẩn thận kẻo bị bỏng.\” Cung Thượng Giác nói, đưa tay tiếp lấy dược liệu từ tay Viễn Chủy.
\”Ca, sao huynh lại đến đây?\”
Từ sau lần đối thoại bị cắt ngang ngày hôm qua, Viễn Chủy có phần ngại ngùng khi đối mặt với Thượng Giác, sợ rằng những niệm tưởng trong lòng mình bị phát giác.
\”Đến thăm em, tiện đường mang ít dư đến.\”
Từ núi sau đến y quán rồi lại tới Chủy cung vốn không thể gọi là tiện đường. Nhưng Viễn Chủy không nói ra, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ cong lên.
\”Ngồi xuống đi, để ta thượng dược giúp em\”
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi xuống
Cung Thượng Giác mang đến một lọ dược cao , tay trái khẽ cong nâng nhẹ cằm của Viễn Chủy khiến khuôn mặt y hơi ngửa ra sau. Khoảng cách gần hơn, tay phải của Thượng Giác áp lòng bàn tay vào vết thương nơi khóe mắt của Viễn Chủy, chậm rãi bôi thuốc.
Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng làm tan chảy lớp dược, ngón tay của Cung Thượng Giác lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt y, mang theo sự dịu dàng tựa gió xuân. Hơi thở ấm áp của Thượng Giác phảng phất bên má khiến Viễn Chủy trong vô thức khẽ run rẩy hàng mi.
Cảm giác trên mặt vừa ngứa ngáy vừa nong ngón, Viễn Chủy bất giác nghiêng mặt tránh đi, nhưng vì cằm vẫn bị giữ lại giữa những ngón tay rắn chắc, y lại bị nhẹ nhàng xoay đầu trở lại.