Jahee: tiếp theo sẽ là về Giác Chủy kết cục, nội dung đầu chương 39 sẽ tương tự 38, chỉ khác nhau ở quyết định thôi.
Chương 39
Tại chân núi Cựu Trần Sơn Cốc, chiêng trống vang trời, cả trời rợp hồng trang rực rỡ. Cung Thượng Giác ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ lại hoàn toàn không mang chút vui mừng nào. Trông hắn như không phải đang làm hôn sự, mà giống như đang tham dự tang lễ. Quanh thân toát ra sát khí nặng nề, áp lực đến mức ngay cả những tiểu thương tò mò tới xem náo nhiệt cũng bị ánh mắt của hắn dọa cho phải lùi bước.
\”Cung Nhị tiên sinh này đây đâu giống đi thành hôn, quả thực như đi đưa ma vậy!\”
\”Hay là thất công chúa kia sinh ra xấu xí đến mức không ai chịu nổi? Hoặc đã ngoài 50 tuổi rồi?\”
\”Không phải đâu! Ta nghe nói mẹ ruột của thất công chúa là đệ nhất danh kỹ ở kinh thành Thúy Xuân Lâu. Công chúa chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân!\”
\”Suỵt, đừng nói nữa, xe ngựa của công chúa đến rồi!\”
Người qua đường hai bên ven đường xôn xao chen chúc lẫn nhau, ai nấy đều muốn được chiêm ngưỡng dung nhan vị thất công chúa kia một lần.
Ở trung tâm đoàn người, một cỗ xe ngựa hồng thể với khung vàng lộng lẫy diễu qua. Tấm rèm hồng lay động nhẹ nhàng tỏa ra khí chất cao quý, chỉ trong chốc lát đã tiến đến chân núi.
Cung Thượng Giác liếc nhìn bậc thang phủ kín sắc đỏ kéo dài, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Không nói một lời liền quay đầu, đi vào bằng cửa hông.
Những người hầu đi theo không khỏi cảm thấy bối rối. Trong khi đó Nhạc Dao công chúa dường như không để tâm. Nàng đội hỉ xưng, tay cầm quạt tròn, bước từng bước từ cửa chính mà lên.
Nguyệt công tử và Tuyết trưởng lão đã chờ từ lâu, sớm chắp tay hành lễ với công chúa. Tất cả những người thuộc Cung môn từ trên xuống dưới, đều không dám mạo phạm vị công chúa mà tính nết cùng tâm cơ chưa rõ này
Giờ lành đã đến, nhưng Cung Thượng Giác vẫn không xuất hiện.
\”Không cần đợi nữa, cứ bắt đầu thôi.\”
Nhạc Dao công chúa nhẹ nhàng vẫy quạt tròn, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên định.
Tuyết trưởng lão hơi khựng lại nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng:
\”Tuân lệnh công chúa.\”
—————
Lúc này Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy còn ở núi sau. Cách nửa đầu núi, Tuyết Cung hiển nhiên không nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Cung Tử Vũ tựa hồ đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra vào buổi chiều. Nếu không phải Viễn Chủy bất chợt nhắc đến cung Thượng Giác, có lẽ hắn vẫn còn dây dưa với y cả ngày mà chẳng màng thế sự bên ngoài.
Nhưng Viễn Chủy thì không như vậy. Trong lòng y giờ đây chỉ tràn ngập lo lắng cùng khao khát được gặp lại Cung Thượng Giác. Đứng trước cửa sơn đạo, y chăm chú nhìn vào bông tuyết bay ngập trời. Khi màn sương mù giăng lối qua núi vừa hơi tan đi liền lập tức cất bước hướng về phía núi trước mà tiến.