[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm – Chương 38.5 (Vũ Chủy kết) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm - Chương 38.5 (Vũ Chủy kết)

Jahee: Cảnh báo trước chương này kết cục 1 Vũ Chủy HE nhé các nàng

\”Nhưng ta sợ lạnh.\”

Cung Tử Vũ lúc này trông có vẻ tội nghiệp, hắn không những không rời đi mà còn tiến lại gần hơn.

\”Ngươi sợ lạnh thì quay về Vũ cung mà trú, dựa gần ta làm gì.\”

\”Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, đường núi đều bị phong tỏa, ta không đi được.\”

\”…\”

Cung Viễn Chủy cạn lời. Mới vừa rồi không phải chính người này ôm y từ nửa đường tới đây hay sao? Bây giờ lại bày ra vẻ vô tội này là để cho ai xem chứ.

\”Huống hồ ta còn nhảy xuống Hàn Trì, tạm thời cũng coi như cứu ngươi một mạng. Không có công lao thì cũng phải có khổ lao chứ?\”

\”Ta không cần ngươi cứu.\”

Cung Viễn Chủy nhếch môi khoanh tay lại, ánh mắt đầy kiêu ngạo mà quay đầu đi.

\”Được, được, được, không cần. Thế nhưng mười mấy ngày qua ta đã chăm sóc ngươi, vậy có tính không?\”

\”Ai bảo ngươi tự làm nhiều chuyện, nếu không phải ca ta…\”

Cung Viễn Chủy nhíu mày, lòng khẽ động. Y bị Cung Tử Vũ làm rối bời đến mức quên mất, đột nhiên mới nhớ ra.

\”Ca ta đâu? Hắn đi đâu rồi? Sao không thấy hắn tới thăm ta?\”

Cung Tử Vũ cảm thấy trong lòng chua xót hụt hẫng, nhưng lại cố mang theo chút hờn dỗi mà nói:

\”Ta cũng là ca ngươi, ngươi gọi ca nào đây?\”

\”Vô nghĩa, ta sao có thể gọi ngươi là ca? Ta hỏi ngươi Thượng Giác ca ca của ta đâu rồi?\”

\”Giác công tử người bận rộn lắm, buổi chiều mới từ kinh thành trở về…\”

Hắn còn chưa kịp nói hết, Cung Viễn Chủy đã sốt ruột mà bật dậy

\”Ngươi đi đâu vậy?!\”

\”Bây giờ là giờ nào rồi? Ca ta có phải đã về chưa?\” Đôi mắt Cung Viễn Chủy lấp lánh niềm vui khó giấu.

\”Ca ngươi—\”

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cung Tử Vũ nhớ lại cảnh tượng sáng nay: thập lý hồng trang phủ kín cả thành, náo nhiệt tưng bừng. Nếu hắn nói điều này cho Cung Viễn Chủy, chẳng phải sẽ làm y càng thêm đau lòng sao? Nghĩ tới đây, một cảm giác nặng trĩu như bóp nghẹt cổ họng hắn.

\”Ca ta sao rồi?\” Cung Viễn Chủy sốt ruột hỏi, giọng nói đầy lo lắng. \”bị thương sao?\”

\”Chắc là không…\”

Thấy Cung Tử Vũ cứ lưỡng lự không chịu nói, Cung Viễn Chủy bỗng cảm thấy trong lòng bất an, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng.

Một bên, Tuyết Trùng Tử nhìn cảnh này chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng hắn mới là chủ nhân Tuyết Cung, vậy mà lại bị hai người kia lơ đẹp, thậm chí còn phải ngồi một bên nhặt củi nhóm lửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.