Chương 35:
Mấy ngày sau, Cung Tử Vũ đưa Cung Viễn Chủy tới núi sau. Nội thất trong Nguyệt Cung không phong phú như y quán núi trước, nhưng các loại dược liệu cần thiết đều sẵn có.
\”Không biết Chủy công tử cần vị dược liệu nào, để ta mang đến giúp ngươi.\”
Nguyệt trưởng lão chống gậy trúc, từ bờ sông đẩy xe lăn của Cung Viễn Chủy lên bờ.
Chấn thương chân của Viễn Chủy đã gần hồi phục hoàn toàn, nếu không vì Cung Tử Vũ khăng khăng yêu cầu, y đã chẳng chịu ngồi trên xe chờ người đến giúp đỡ như thế này.
\”Nguyệt trưởng lão không cần khách khí, ta tự mình làm là được rồi.\”
Đối mặt với dáng vẻ khách sáo của Cung Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão thoáng chút không quen. Y vẫn hoài niệm hình ảnh vị tiểu công tử kiêu ngạo, thích lấn lướt người khác của ngày trước.
Thấy vậy Nguyệt trưởng lão cũng không nài ép thêm, chỉ gật đầu rồi để không gian lại cho Viễn Chủy.
Sau khi Nguyệt trưởng lão rời đi, Cung Viễn Chủy mới từ trong ngực lấy ra phương thuốc mới viết. Y cúi đầu dò xét những dược liệu ghi trên đơn, chậm rãi tìm kiếm trước quầy.
Nhìn những vị dược chất đống trên án đài, đôi mắt y thoáng u ám. Tay đặt trên bụng, một thoáng do dự thoáng qua trong lòng. Nhưng ngay sau đó, y nghiến đầu ngón tay đến rớm máu, dòng máu tím đen lập tức chảy ra.
Độc đã ngấm vào máu, nếu chậm trễ thêm chỉ e đứa nhỏ này cũng sẽ chịu khổ. Thà rằng cắt đứt tất cả ngay từ bây giờ, đoạn tuyệt hậu hoạn còn hơn.
Dù sao, ca ca cũng không muốn nhìn thấy y trong bộ dạng này.
Cuối cùng Cung Viễn Chủy hạ quyết tâm không chần chừ thêm, châm lửa đốt cháy dược lò.
Cung Thượng Giác hôm nay cảm thấy bất an, mắt phải liên tục nháy không ngừng. Hắn không kiên nhẫn nhảy xuống ngựa, buộc chặt dây cương rồi đưa mắt nhìn về phía tòa Dụ Thế Lâu cao lớn ngay trước mặt.
Đây là tửu lâu đệ nhất kinh thành, toàn thân lộng lẫy kim bích huy hoàng. Chốn này bất kể ngày hay đêm đều tụ hội những kẻ tài tử phong lưu, ngâm thơ mua vui chẳng biết mệt mỏi.
Cung Thượng Giác kiềm nén nội tâm một trận táo úc, từng bước tiến vào tửu lâu.
Dáng vẻ của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, khác biệt hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt nơi đây, khiến không ít ánh mắt hoặc tò mò hoặc địch ý đổ dồn về phía hắn.
Hắn biết rõ, kinh thành vốn là nơi người đông thế lực tạp, khắp nơi đều ẩn giấu những ánh mắt dò xét. Vì vậy cố tình chọn một góc khuất, tùy ý ngồi xuống gọi vài món ăn đơn giản. Chỉ đến lúc này, những ánh mắt kia mới lần lượt rời đi.
\”Ngươi đến sớm hơn ba ngày.\”
Đồ ăn còn chưa kịp mang lên, một giọng nói thanh thoát đã vang lên trước.
Cung Thượng Giác vẫn cúi đầu, không ngẩng lên nhìn. Thanh kiếm trên bàn, ý vị không cần nói cũng biết
\”Giải dược.\”