Ngày xuân thịnh hảo, cây cối tấc thảo tại Cung môn đua nhau mọc chồi non, khắp nơi tràn ngập sức sống. Đỗ quyên trong Giác Cung đã bắt đầu hé nụ, rồi lại vì không ai ngắm nghía mà những nụ hoa ấy dường như ủ rũ hơn đôi phần.
Cung Thượng Giác bận rộn xử lý công vụ suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng hoàn thành hầu hết những việc tồn đọng trong gần một tháng. Những quyển trục không quan trọng còn lại, hắn giao cho Kim Phục xử lý rồi đích thân hướng tới Thương Cung, nơi mà chính bản thân hiếm khi đặt chân tới.
\”Ai da, chẳng phải là Giác công tử đây sao? Thế nào, một người rồi đến hai người, đều muốn đến Thương Cung của ta xem thử mỹ nhân trong kim ốc chăng?
Vừa bước đến cửa chính, Cung Tử Thương liền nghênh đón. Cung Thượng Giác hiếm khi tỏ vẻ dễ chịu, hắn khẽ dừng bước, nhận ra nàng dường như đang chuẩn bị đi đâu đó bèn hỏi.
\”Tử Thương tỷ tỷ, đây là muốn đi đâu vậy?\”
\”Viễn Chủy đệ đệ nhờ ta đi lấy thuốc. Hẳn là do ngươi không giao đủ phương thuốc nên mới khiến đệ ấy tội nghiệp tự mình tra y thư, rồi còn phải viết cả phối phương cho ta.\”
Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh nghi. Hắn rõ ràng đã an bài đầy đủ phương thuốc, sao lại có chuyện thiếu sót như vậy?
\”Đưa phương thuốc đó cho ta xem thử.\”
\”Đây, đây là do Viễn Chủy đệ đệ tự tay viết.\”
Cung Tử Thương không mảy may che giấu, lập tức đưa tờ phương thuốc cho hắn.
Cung Thượng Giác cầm lấy, mở ra xem qua.
—— Ngũ vị tử, hoa hồng Tây Tạng, xạ hương…
Đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Tâm trạng vốn đang tốt đẹp bỗng chốc hóa thành một cơn sóng âm u.
\”Những thứ này không cần làm phiền Tử Thương tỷ tỷ nữa, sau đó để ta tự xử lý là được.\”
\”A, Cung Thượng Giác, đây là Viễn Chủy đệ đệ nhờ ta ——\”
Không đợi Cung Tử Thương nói hết lời, Cung Thượng Giác đã nhanh chóng thu phương thuốc vào trong tay áo mà không để nàng có cơ hội phản đối. Hắn dẫn đầu bước vào đại môn Thương Cung, thần sắc trầm tĩnh như thường nhưng khí thế không thể lẫn vào đâu được.
Tại hậu viện, Cung Tử Vũ đang nghiêng người rót trà nóng cho Cung Viễn Chủy, hai người vừa nói vừa cười, không khí hòa hợp đến lạ thường, khoảng cách gần gũi khiến người khác không khỏi chú ý.
Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc cố ý đứng chắn giữa hai người .Đầu tiên, ánh mắt lăng liệt của hắn quét qua Cung Tử Vũ, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng. Sau đó lại như gió thoảng nét mặt hắn dần dịu lại, ánh mắt tràn ngập quan tâm khi hướng về phía người trên xe lăn.
\”Viễn Chủy, em thấy không thoải mái ở đâu sao? Vì cớ gì lại muốn lấy thuốc?\”
\”Không có, ta chỉ là…\”
Cung Viễn Chủy cúi đầu, tránh né ánh mắt của Cung Thượng Giác như muốn giấu đi điều gì đó. Nhưng thái độ lưỡng lự của y lại càng làm lộ vẻ bất an. Cuối cùng, Cung Viễn Chủy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.