Mỗi khi nhắm mắt lại, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Y không nhớ được bất kỳ ai, cũng chẳng nhớ nổi điều gì, duy chỉ có một hình ảnh mơ hồ khắc sâu trong trí nhớ—hình bóng ca ca. Ca ca đã hứa sẽ đến đón y.
Nhưng y đã chờ rất lâu, chờ đến khi mẫu thân cả người đầy máu nằm bất động bên cạnh. Chờ đến lúc hơi thở mình trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió. Và rồi… vẫn không đợi được.
Cung Viễn Chủy nhớ rõ ca ca luôn cười với y. Nhớ rõ những ngày ca ca dạy y luyện kiếm, nhớ rõ thanh đao mới tinh mà ca ca từng trao, còn nhớ cả những lời ca ca thường dặn dò, từng câu từng chữ như khắc vào tim.
Nhưng ca ca đâu rồi? Vì sao không tới?
Cung Viễn Chủy cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình. Cảm giác trong mắt quá nóng như thiêu đốt đến tận tâm can, khiến ngực đau âm ỉ. Cơn đau không phải ảo giác, từng đợt sóng nhiệt từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể, đốt cháy cả trái tim và lá phổi. Dạ dày như bị một trận bão tố cuộn trào, sôi sục không ngừng.
Y đưa tay ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt không ngớt.
Y không nhớ tại sao bản thân lại mang thai. Chỉ biết rằng cơn đau này như nuốt chửng tất cả, giống như uống phải vô vàn loại độc dược, hoặc bị nhấn chìm trong dung nham đỏ rực, cơ thể từ trong ra ngoài đều bỏng rát, đau đớn đến cùng cực.
Ca ca là vì không muốn nhìn thấy ta yếu ớt thế này, cho nên không đến sao?
Hay bởi vì… ta mang thai con của kẻ xấu, nên ca ca mới không muốn gặp ta?
Khi con người rơi vào trạng thái khuyết thiếu cảm giác an toàn, tâm trí thường miên man suy nghĩ. Cung Viễn Chủy không quản được chính mình suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng lặp lại trong đầu một cái tên quen thuộc: \”Ca ca…\”
Hết lần này đến lần khác, như một lời cầu xin vô vọng.
\”Xin lỗi…\”
Đứa bé này… không thể giữ lại.
Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi cơn đau khiến hắn chìm vào bóng tối.
Từ khi Cung Tử Thương mang Cung Viễn Chủy vào Thương cung, Cung Tử Vũ thường xuyên cần mẫn đến thăm. Chỉ có điều, lý do hắn đưa ra lại không mấy chính đáng, khi thì bảo đến tìm Kim Phồn, khi thì viện cớ có việc quan trọng cần thương nghị tại Thương Cung.
\”Kim Phồn, sáng sớm đã chẳng thấy bóng dáng, hóa ra ngươi lại chạy đến đây.\”
\”Thuộc hạ biết tội.\”
Cung Tử Vũ trên mặt giữ vẻ nghiêm túc, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn như hận không thể phi tiến Thương cung. Lời vừa nói ra, không rõ là trách Kim Phồn hay chỉ viện cớ qua loa liền hướng thẳng về trắc điện mà đi, chẳng buồn quay đầu lại.
Kim Phồn chỉ biết im lặng, rõ ràng là chính Cung Tử Vũ thúc giục hắn đến tìm Cung chủ Thương Cung, viện cớ cần thương lượng việc liên quan đến hỏa dược. Ai ngờ, kẻ \”ác nhân\” lại nhanh miệng cáo trạng trước.