[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm - Chương 31

Lại qua mấy ngày, xuân ý càng đậm.

Cung Viễn Chủy dưới sự điều dưỡng, thương thế cũng đã khá hơn phần lớn. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn lòng đầy lo lắng. Nếu Điểm Trúc phát hiện ra Vô Lượng Lưu Hỏa Huyền Thiết chỉ là giả, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lại tìm đến gây chuyện.

Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, ở lại Cựu Trần sơn cốc tĩnh dưỡng cũng an toàn hơn là đối mặt trực diện với Vô Phong. Cung Thượng Giác chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, định tức khắc trở về Cung môn.

Cung Tử Vũ sau khi nhận được lá thư thứ hai từ Cung Thượng Giác, trong lòng bất an và lo âu cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại. Trong thư không nói chi tiết về thương thế của Cung Viễn Chủy, nhưng cũng nhắc rằng y đã bình an và sớm có thể trở về.

Trên đường hồi trình, Cung Viễn Chủy thường tựa người bên cửa sổ xe ngựa, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng u a từ xa vọng lại thì vén màn nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, phần lớn thời gian y chỉ trầm mặc ngồi co mình ở một góc, tựa như mọi thứ xung quanh đều không thể khơi dậy hứng thú của hắn.

Điều này khiến Cung Thượng Giác không khỏi đau đầu. Lúc trước khi tìm danh y ở Biên Thành, người ấy chẩn đoán rằng trong cơ thể Cung Viễn Chủy vẫn còn sót lại một loại độc cực nhỏ. Độc này có khả năng đã được chế tạo từ dược liệu đặc biệt, cộng thêm việc thương tổn liên tục dẫn đến ký ức bị gián đoạn và rối loạn. Đây chỉ là trạng thái tạm thời nhưng trừ phi chịu kích thích nào đó, nếu không rất khó đoán khi nào sẽ phục hồi—có thể vài tháng, cũng có thể vài năm.

Vài năm…

Cung Thượng Giác đưa ánh mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy. Loại cảm xúc mơ hồ nhưng nặng trĩu một lần nữa trào dâng trong lòng hắn. Lúc này Viễn Chủy đang nhìn ra con đường rực rỡ sắc màu ngoài kia, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, cuối cùng tựa bên cửa sổ mà thiếp đi.

Cung Thượng Giác nén lại dòng suy nghĩ trong đầu, nhẹ nhàng mở chiếc chăn nhung mỏng đắp lên người Viễn Chủy. Dù y không còn nhớ rõ những chuyện trước kia thì cũng chẳng sao. Mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Xe ngựa lắc lư trên đường hồi trình. Dù quãng đường xa xôi nhưng cả đoàn không hề ngừng nghỉ, chỉ sau vài ngày đã đến Cựu Trần sơn cốc.

Cung môn tọa lạc giữa sơn cốc, ngay trước là một bậc thang đá kéo dài trăm mét. Người bình thường khi qua đây cũng phải dừng lại nghỉ một đoạn.

Kim Phục vén màn xe, hướng về phía Cung Thượng Giác bẩm báo.

\”Giác công tử, đã tới Cung môn rồi. Nếu không, để ta bế Viễn Chủy công tử lên lầu.\”

\”Không cần, ngươi đi trước bẩm báo trưởng lão, Viễn Chủy giao cho ta là được.\”

\”Vâng, Giác công tử.\”

Cung Thượng Giác từ chối đề nghị của Kim Phục, quay lại nhìn Cung Viễn Chủy đang chìm trong giấc mộng. Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi chân vẫn được quấn băng gạc, lòng quyết định tự mình bế đệ đệ đi lên bậc thang.

Hắn một tay ôm lấy eo, một tay luồn qua đầu gối khéo léo nhấc Viễn Chủy vào trong ngực. So với mấy ngày trước, thân thể Viễn Chủy dường như đã có sức nặng hơn một chút. Dẫu vậy vẫn chưa đủ. Cung Thượng Giác thầm nhủ, cần phải dưỡng thương thật tốt, thậm chí là tốt hơn cả trước đây.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.