[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm – Chương 29 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm - Chương 29 30

Chương 29:

Trước mắt là một mảnh mông lung sương mù, một cổ bùn mùi tanh vọt vào xoang mũi. Cung Thượng Giác từ một đống cành khô xen lẫn cành gãy tỉnh lại, cơ thể được những dây leo rậm rạp từ vách núi kéo lại làm giảm phần nào va chạm từ cú rơi.

Đôi chân chạm xuống mặt đất gồ ghề của sườn núi, hắn chẳng màng đến những vết cào xước đang rướm máu trên da thịt. Thần sắc tràn ngập sự lo lắng, ánh mắt liên tục quét quanh vội vàng tìm kiếm bóng dáng Cung Viễn Chủy

Mùa đông lạnh lẽo trên ngọn núi, gió Bắc gào thét không ngừng, cái lạnh thấm vào tận xương khiến ý thức hắn đôi chút mơ hồ. Cũng may sơn gian u tĩnh, hắn bắt giữ đến từng trận mỏng manh hít thở cách đấy không xa

Cung Thượng Giác vội bước đến…

Khói thuốc súng nổ vang trời, ánh sáng lập lòe từ đạn tín hiệu chớp lóe trên bầu trời tỏa ra những vệt sáng nhạt rực rỡ.

Kim Phục vừa nhìn thấy lập tức ra lệnh tăng cường nhân lực thúc ngựa lao nhanh về phía tín hiệu. Không mất quá nửa canh giờ, tại một đoạn đường núi sườn dốc hắn chợt thấy một con ngựa trắng từ xa lao tới. Cưỡi trên lưng ngựa chính là Cung Thượng Giác.

\”Mau! Mau tìm y sư!\”

Trước khi Kim Phục kịp mở miệng hỏi, tiếng hét vang của Cung Thượng Giác đã cắt ngang. Khi hai bên giao nhau, xuyên qua lớp sương mù dày đặc hắn mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cung Thượng Giác tay trái nắm dây cương, tay phải ôm chặt lấy một thân hình nhỏ bé đang bất tỉnh trong lòng ngực — chính là Cung Viễn Chủy, người đã lâu không thấy.

Không dám chần chờ, Kim Phục lập tức ghìm ngựa quay đầu phi như điên xuống núi để tìm y sư.

Cung Thượng Giác đã tạm thời băng bó đơn giản cho Cung Viễn Chủy. Y bị nội lực của Hàn Nha Nhất gây thương tích nặng, cơ hồ bị một trận cường lực cuốn theo mà ngã vào trong sơn cốc. Mặc dù có dây leo giảm xóc, đá vụn vẫn mạnh mẽ đập vào sau gáy y.

Cung Thượng Giác gần như phải ép bản thân bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng đặt đầu Cung Viễn Chủy lên trên đầu gối mình, xé một phần vạt áo để cầm máu cho y.

Cho đến khi máu đã ngừng chảy, Cung Viễn Chủy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhịp đập của y mỏng manh, hơi thở yếu ớt, tựa như sắp tan biến ngay trong lòng Cung Thượng Giác.

Nhìn tình trạng của Cung Viễn Chủy, trong lòng Cung Thượng Giác vừa kinh hoàng vừa hoảng sợ. Hắn không dám chạm vào các vết thương khác của y, lo rằng một chút lực mạnh cũng đủ khiến nội tạng của y thêm tổn thương nặng nề.

Từ nơi xa vọng đến tiếng hí vang, tiếng vó ngựa nện xuống đường núi rung chuyển cả không gian. Con ngựa trắng lại một lần nữa theo đường núi chạy về phía sườn dốc, hướng đến nơi hai người đang ở.

Khi Cung Thượng Giác quay đầu lại gọi ngựa, hắn bất chợt thấy một cảnh tượng làm bản thân phải hít một hơi lạnh.

Một nhánh mộc chi sắc bén mảnh khảnh đâm thẳng vào hai chân Cung Viễn Chủy, da thịt nơi đó như bị nghiền nát. Trái tim Cung Thượng Giác gần như ngừng đập trong một thoáng. Hắn vội vàng nâng lòng bàn tay, đặt lên ngực Cung Viễn Chủy để kiểm tra nhịp đập tim.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.