[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm – Chương 27 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm - Chương 27 28

Chương 27:

Tới ngày ước hẹn cuối cùng, địa lao âm lãnh dâng lên từng đợt khói trắng. Cung Viễn Chủy bưng chén thuốc đặt nhẹ lên án đài trước mặt. Y cúi đầu ánh mắt trầm lặng không chút động tĩnh.

Điểm Trúc bước tới đứng ngay trước mặt y. Ánh mắt nàng dừng lại nơi chén thuốc, khóe môi cong lên nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ nghi hoặc.

\”Ngươi luôn giỏi hạ độc, ta làm sao biết được trong chén này là giải dược chứ không phải độc dược?\” Nàng nhấn giọng, từng chữ thốt ra lạnh lẽo như băng giá.

\”Vậy thì đừng uống.\”

Cung Viễn Chủy vốn không hề để tâm đến lời nàng, y rút tay lại một lần nữa nâng chén thuốc lên. Tay khẽ nghiêng, tựa hồ định đổ thẳng xuống bùn đất dưới chân.

Bất ngờ, một bàn tay gầy guộc như xương khô bấu chặt lấy cổ tay y. Ngay sau đó tiếng cười nhẹ vang lên. Chén thuốc trong tay Cung Viễn Chủy bị cướp đi, chưa kịp phản ứng khuôn mặt trắng bệch lốm đốm tia máu của Điểm Trúc đã phóng đại ngay trước mắt. Chén thuốc ép sát đến bên môi.

\”Ngươi uống thay ta xem.\”

Trên khuôn mặt Cung Viễn Chủy không hề lộ ra biểu cảm nào khác, thậm chí đến đôi mày cũng không nhíu lại. Chỉ có cánh mũi khẽ động, đôi môi hơi nhếch lên. Một tay y tiếp nhận chén thuốc đưa tới trước mặt.

\”Nếu không có vấn đề gì, ta mong rằng ngươi cũng không thất hứa.\”

Nhận được sự cam chịu của Điểm Trúc, ánh mắt y thoáng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Bờ vai vẫn luôn căng chặt như phải đưa ra quyết định quan trọng. Không chút do dự, y dốc chén thuốc uống sạch một hơi.

Điểm Trúc dường như rất hài lòng. Khoảng chừng một nén nhang sau, nàng xác nhận thuốc không có vấn đề mới bắt đầu dùng giải dược.

Uống xong chén thuốc, dòng máu đen sẫm chạy dọc tâm mạch từ từ nhạt dần, từng chút một rút lui khỏi vùng cổ và vai. Ngón tay nàng khẽ lướt qua cổ tay, rạch một đường mảnh. Từng giọt máu đen nhỏ xuống, nhễu như dòng nước thấm chậm. Cảm giác đau nhói như xé lòng khiến nàng khẽ rùng mình. Nhưng ngay sau đó, dòng máu tươi mới dần tuôn trào như mang theo sức sống hồi sinh. Chỉ qua vài vòng tuần hoàn, cảm giác nặng nề như đá đè trên ngực đã tan biến gần như hoàn toàn.

Suốt gần hai năm chịu đựng độc dược Tiên Trần, chưa khi nào nàng có thể hít thở trọn vẹn như lúc này. Nhắm mắt lại, Điểm Trúc hít sâu tận hưởng bầu không khí đầy đủ trong lành. Một hơi thở dài, thoát ra như trút bỏ mọi gánh nặng cuối cùng.

\”Nhiều năm qua, chưa từng có ai giải được Tiên Trần hoàn toàn. Không ngờ một thiếu niên chưa trưởng thành như ngươi lại có thể nghiên cứu ra giải dược… Không hổ danh là người được Cung môn coi trọng. Tuổi trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy.\”

Điểm Trúc mở mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua Cung Viễn Chủy. Nàng bước từng bước chậm rãi quanh y, đôi mắt không ngừng dò xét như muốn nhìn thấu từng sợi dây thần kinh trong người Cung Viễn Chủy. Dáng người y vẫn vững vàng, lưng thẳng như không thể bị khuất phục dù dưới bất kỳ áp lực nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.