Chương 22:
\”Ngày mai sáng sớm, ta liền khởi hành trở lại kinh thành. Nếu ngươi muốn theo, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Lãng đệ đệ của ngươi. Nhưng ta chỉ chờ nửa canh giờ. Nếu ngươi không đến, ta coi như chưa từng thấy ngươi. Nhưng hãy nghĩ kỹ, người hoàng gia không phải ai cũng có thể dễ dàng gặp, đặc biệt là hắn…\”
Lời nói của Nhạc Dao công chúa vẫn còn văng vẳng bên tai. Cung Thượng Giác ngồi bên cửa sổ, để mặc gió lạnh thổi qua làm nguội lạnh chén trà trên tay hắn.
Nhiều năm trôi qua, dù là cái chết của Linh phu nhân hay của Lãng đệ đệ, tất cả đều như những dấu ấn không thể xóa nhòa, khắc sâu vào tận cùng trái tim hắn.
Hiện giờ khi biết được Lãng đệ đệ vẫn còn sống, với hắn tin tức ấy đã là đủ. Gặp hay không gặp hắn đều có thể chịu đựng. Nhưng Cung Viễn Chủy thì khác. Hắn phải đi, nhất định phải tìm được y.
Càng nghĩ đến việc này, Cung Thượng Giác càng không thể an tâm. Viễn Chủy chưa từng dính dáng đến thế tục, từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn, được hắn bảo vệ. Giờ đây y lại cô độc một mình, bị đưa đến nơi cực hàn hoang vu kia.
Không biết hiện tại y sống ra sao.
Cung Thượng Giác lặng lẽ vuốt ve trong tay mảnh lục lạc đã vỡ, thứ mà hắn nhặt được từ đống phế tích hoang tàn. Lục lạc lúc đó bị che kín bởi vết máu, đã gãy thành nhiều mảnh nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ghép lại, rửa sạch xâu thành chuỗi để mang bên mình.
Hắn xưa nay không thích đồ trang sức. Ngày trước Thượng Quan Thiển từng tặng hắn một chiếc vòng tay vàng, nhưng ngay ngày hôm sau hắn đã trả lại nguyên vẹn.
Thế nhưng trong lòng hắn rõ hơn ai hết, nếu tâm không gửi gắm nơi đó, vật cũng không nên giữ lại.
Tiếng lục lạc u ám khẽ vang lên theo cơn gió, khiến lòng hắn bỗng dưng trĩu nặng.
Nếu không phải vì ngày đó lầm lỡ hoang đường, hắn cũng không đến mức phải bất đắc dĩ lựa chọn Thượng Quan Thiển. Dù đã sớm đoán được nàng là người của Vô Phong, hắn vẫn luôn lưu lại một chút tình nghĩa, không dứt khoát triệt để.
Nhưng bây giờ nhớ lại, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Thượng Quan Thiển từ lâu đã mang theo Vô Lượng Lưu Hỏa biến mất không tung tích.
Cung Thượng Giác khẽ cười khổ, bàn tay nắm lại đứng lặng bên cửa sổ, đối diện với màn đêm lạnh lẽo mà thở dài.
Hôm nay động tĩnh lớn như vậy, hắn đã cảm nhận được những ánh mắt khác thường đang nhìn chằm chằm. Nếu những kẻ đó thực sự là mật thám của Vô Phong, e rằng lần này chúng đi không có đường về.
Hắn không chắc liệu có thể từ Phong Tổng Đà cứu được Cung Viễn Chủy hay không. Cơ hội mong manh ấy, so với khả năng hắn sống sót còn thấp hơn. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không hề do dự.
Ngày mai, dẫu phải mạo hiểm mất đi cơ hội với công chúa, hắn cũng không hối tiếc. Sự lựa chọn này dù phải làm lại một ngàn lần hay một vạn lần, hắn vẫn chỉ có duy nhất một quyết định.
\”Hm…\”
Một cơn đau nhói đột ngột kéo tới. Cung Thượng Giác không cầm vững chén trà, để nó rơi xuống đất vỡ tan, nước trà lạnh bắn lên người. Nhưng hắn không còn tâm trí để ý.