[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm - Chương 2

Không đợi đến sáng, Cung Viễn Chủy đã nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ trưởng lão viện ngay trong đêm. Ngay cả chén dược phải uống từ ban ngày cũng chưa kịp nhấp một ngụm.

Mang theo sự bực tức đè nén từ trước, Cung Tử Vũ lại chẳng ngại đổ thêm dầu vào lửa. Cung Viễn Chủy vốn đang không kiềm chế được, lập tức đối đầu với hắn.

Gần đây trong Cung môn sự việc kỳ lạ xảy ra nối tiếp không ngừng, ngay cả đêm nay cũng không ngoại lệ. Vụ việc quản sự giả vừa qua đời làm cho vấn đề liên quan đến Bách Thảo Tụy càng thêm phức tạp và khó giải quyết.

Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào Cung Tử Vũ gương mặt hiện rõ vẻ tức giận đến mức muốn hộc máu. Nhưng ánh mắt kia dường như lại có chút nghiền ngẫm, tựa hồ đang ngầm tuyên bố thắng lợi của y.

Cung Tử Vũ dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hắn bám riết lấy Cung Viễn Chủy nhất quyết đòi một lời giải thích rõ ràng.

Cố tình, Cung Thượng Giác lại là người luôn đề cao lý lẽ và đại nghĩa. Hắn trực tiếp giao quyền thẩm vấn cho Cung Tử Vũ.

Chưa đắc ý được bao lâu, không đầy một nén nhang Cung Viễn Chủy đã bị thị vệ của Vũ cung bắt giữ.

Trong chốc lát thế cục thay đổi, thợ săn trở thành con mồi, kẻ yếu thế lại chuyển bại thành thắng.

\”Cung Viễn Chủy, ngươi vì sao muốn đổi dược?\” Cung Tử Vũ cất giọng, vẻ mặt cao ngạo khiến người đối diện càng thêm căm ghét.

\”A,\” Cung Viễn Chủy bật cười lạnh lùng, \”Vũ công tử, ngươi chụp mũ cũng quá sơ sài rồi. Ngươi có phải đầu óc chưa phát triển hoàn toàn hay không? Muốn nhằm vào ta, cũng đừng tin lời đồn nhảm vô căn cứ như vậy.\”

\”Ngươi!\”

Dù đang trong tình cảnh bị giam giữ, Cung Công tử tuyệt đối không hạ mình trước Cung Tử Vũ. Sự kiêu ngạo của hắn thể hiện rõ ở cách nói năng không chút nể nang. Y tự tin rằng chỉ cần chờ chân tướng được làm rõ, y sẽ được thả ra một cách vô sự, thậm chí còn có thể tự mãn thưởng trà ngay trước cổng lớn.

\”Ngươi có thời gian ở đây thẩm vấn ta, không bằng động não nghĩ xem, nếu ngày lão chấp nhẫn không có sự giúp sức của ca ta, liệu ngươi có ngồi được vững ở vị trí này không? Ngươi có xứng đáng không?\”

Cung Viễn Chủy luôn là kẻ càn rỡ, đặc biệt khi đối mặt với Cung Tử Vũ. Y hoàn toàn không cần giữ lễ nghĩa.

\”À, ta quên mất,\” hắn cười nhạo, \”Ngươi chỉ là một đứa con hoang, căn bản không được xem là người của Cung môn.\”

Sự ngạo mạn của Cung Viễn Chủy vượt qua giới hạn. Dù đang bị xích chặt hai tay, bị treo giữa không trung trong địa lao ẩm ướt, hắn vẫn giữ vững dáng vẻ kiêu ngạo.

Thế nhưng, kiêu ngạo quá mức cũng sẽ chuốc lấy hậu quả.

Địa lao lạnh lẽo và tối tăm, ánh sáng yếu ớt từ giá nến không đủ để xua đi bóng tối. Cung Tử Vũ đứng trong bóng mờ, gương mặt lạnh như băng. Hắn im lặng nghe những lời châm chọc đầy khinh miệt từ Cung Viễn Chủy, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.