Chương 17:
Cung Thượng Giác vừa nghe thấy lập tức nhận ra đó là giọng nói của một nữ nhân.
Nàng mang khăn che mặt, thân ảnh ẩn trong áo choàng đen hòa mình vào bóng đêm tựa như một phần của nó. Bên cạnh nàng là một người đàn ông dung mạo tựa như Hàn Nha Nhất trong bức họa, không khác biệt là bao.
Cung Thượng Giác trầm xuống, hắn không thể giữ bình tĩnh.Thầm nghĩ nếu nữ nhân trước mặt quả thực là Vô Phong Đà chủ Điểm Trúc, e rằng vừa rồi hắn đã không thể đứng đây.
\”Ngươi nhận ra ta?\”
\”Không chỉ nhận ra, ngươi còn nên gọi ta một tiếng tiếng di nương.\”
\”Chê cười! Người trong thiên hạ đều biết, Vô Phong Đà chủ trời sinh máu lạnh, làm sao có quan hệ huyết thống? Ta và ngươi chẳng qua là địch thủ không đội trời chung.\”
Cung Thượng Giác lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén như dao găm quét qua hai người trước mặt. Dẫu ngoài miệng bình tĩnh, trong lòng hắn lại không ngừng suy tính, vì chẳng thể đoán được mục đích của đối phương, càng không biết nàng sẽ hành động thế nào tiếp theo.
Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hai người bọn họ có lẽ sẽ bỏ mạng tại đây.
\”Ngươi vẫn thông minh như xưa.\” Điểm Trúc chẳng chút giận, nàng khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng, \”Nhưng vẫn chẳng khiến ai ưa thích. Hai mươi năm không gặp, ngươi không nhớ ta cũng phải, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không quên cái chết của mẫu thân ngươi.\”
Đồng tử của Cung Thượng Giác co rút, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động.
\”Nếu không phải bà ta tự cho là thông minh, kết cục cũng không thảm như vậy.\”
Điểm Trúc từ trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống, đứng đối diện Cung Thượng Giác. Nàng khẽ vung tay, Hàn Nha Nhất lập tức rút đao, ánh đao sắc bén như ánh chớp áp sát vào vai Cung Thượng Giác.
\”Giao Cung Viễn Chủy ra đây.\”
Cung Thượng Giác vẫn đứng yên bất động, lưỡi đao đã kề sát vào da thịt, chỉ cần thêm một chút lực mạch máu sẽ bị cắt đứt.
\”Ta không đến đây để thương lượng.\” Điểm Trúc khẽ nghiêng đầu giọng nói lạnh lẽo. Nàng đưa tay chạm vào thân đao, móng tay đỏ thẫm nhẹ nhàng gõ từng nhịp tựa như đang đếm ngược.
\”Ta đếm đến ba, đừng trách ta độc ác.\”
\”Ba.\”
\”Hai.\”
Hàn Nhạ Nhất dồn lực vào lưỡi đao, mắt hắn ánh lên một tia hồng quang, chuẩn bị kết liễu.
Đúng lúc ấy Cung Viễn Chủy gắng gượng dồn chút sức lực cuối cùng, vươn tay chộp lấy lưỡi dao. Máu lập tức rỉ ra từ lòng bàn tay, y sặc một búng máu, ngay sau đó ngẩng đầu đối thượng Điểm Trúc sắc mặt không rõ biểu tình
\”Ta đi theo ngươi, nhưng ngươi cần đáp ứng ta…. Không thương tổn ca ta.\” Cung Viễn Chủy kiên định nhìn thẳng vào Điểm Trúc.
\”Nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục tình cảnh còn dám cò kè mặc cả\”* Điểm Trúc cười nhạt, dáng vẻ của Cung Viễn Chủy rõ ràng chọc nàng vui thích. Nàng cúi đầu, ánh mắt sắc bén rơi lên thân hình Cung Thượng Giác.