Tác giả: Nghe đồn Vô Phong muốn cướp đệ đệ
Chương 15
Lời của Cung Tử Vũ vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, thời gian như ngừng lại.
Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi trách móc tên sát thần này ăn nói hồ đồ, nhưng lại không dám nhiều lời. Y sợ rằng chỉ cần một câu nói lỡ lời, người này sẽ khiến mọi việc bại lộ.
Cung Tử Vũ liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Cung Thượng Giác, ánh mắt của người này như muốn thiêu cháy cả hắn. Cung Tử Vũ nhún vai chẳng nói gì thêm, chỉ cướp lấy ly trà trong tay Cung Viễn Chủy, điềm nhiên nhấp một ngụm.
\”Ây dô sao trong Cung môn các ngươi lại không cho người ta uống trà nóng vậy chứ?\” Hắn chép miệng, đặt cái ly xuống bàn một cách hờ hững.
\”Trà của Giác Cung không phải để cho ngươi.\” Cung Thượng Giác lạnh lùng liếc hắn, rồi tiến lên hai bước nâng thanh kiếm trong tay lên, không chút do dự quất mạnh vào tay Cung Tử Vũ đang đặt trên vai Cung Viễn Chủy.
\”A!\” Cung Tử Vũ không ngờ Cung Thượng Giác lại thật sự dùng nội lực, khiến xương tay hắn đau buốt. Hắn nhăn mặt lẩm bẩm: \”Cung Thượng Giác, ngươi gọi ta đến đây giữa đêm khuya, chẳng lẽ chỉ để đánh ta một trận thôi sao?\”
Cung Thượng Giác hừ lạnh, ánh mắt chuyển sang Cung Viễn Chủy, trong đôi mắt ấy đầy sự phức tạp và bất lực. Hắn gằn giọng, âm thanh khàn khàn như bị kìm nén từ cổ họng: \”Nếu có thể, ta thật không muốn gọi ngươi tới.\”
\”Ta cho ngươi một nén nhang thời gian. Nếu sau một nén nhang mà vẫn thấy Viễn Chủy khó chịu thế này, ta sẽ san bằng Vũ Cung của ngươi ngay trong đêm nay.\”
\”??\” Cung Tử Vũ khổ sở trong lòng. Đường đường là người trông coi Cung môn, giờ lại bị uy hiếp đến mức này, hắn không biết mình rốt cuộc là trông coi cái gì.
Biết Cung Thượng Giác không phải nói đùa, Cung Tử Vũ chỉ còn cách nhìn sang Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cũng không ngờ rằng tên hồ đồ như Cung Tử Vũ lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này. Y đưa tay xoa trán, thầm trách bản thân sao lại để mặc người này tự do ăn nói như vậy.
\”Ca… Ta không sao đâu. Trong cung ta đã có thuốc điều chế sẵn, ta sẽ về nấu chút thuốc là được.\”
\”Sao có thể như vậy được.\” Cung Tử Vũ liền chen ngang, \”Ta đã đến đây rồi, cũng không ngại chờ một nén nhang nữa.\”
\”… Cung Tử Vũ, ngươi câm miệng ngay cho ta!\” Nếu ánh mắt có thể giết người, Cung Viễn Chủy hẳn đã khiến hắn tan xương nát thịt từ lâu.
Thế nhưng, Cung Tử Vũ giả vờ không thấy còn cố tình tiến lại gần hơn. Khi nghe thấy mùi hương nhàn nhạt toát ra từ Cung Viễn Chủy, hắn bất giác ngẩn ngơ.
Rõ ràng ban đầu chỉ định xem trò vui của Cung Thượng Giác, vậy mà giờ đây lại dường như hóa thành thật.
Ngay cả chính Cung Tử Vũ cũng không nhận ra, lúc Cung Viễn Chủy theo phản xạ đẩy hắn ra, trong lòng hắn lại dâng lên một tia mất mát khó tả.