[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm – Chương 11 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm - Chương 11 12

Chương 11:

Cung Viễn Chủy đối với độc của mình rất mực tự tin, tự nhiên muốn đích thân đi xem Vân Vi Sam lúc phát độc sẽ như thế nào.

Mặc dù thân mang thương tích, y cũng chẳng để trong lòng. Mới đây ở Trưởng Lão Viện đã nuốt một viên Ngưng Huyết Hoàn, vết thương vừa nứt ra đã được băng bó cẩn thận, coi như tạm ổn.

Cung Thượng Giác tuy không an tâm, nhưng trước mắt cũng không có phương cách nào thỏa đáng hơn. Hắn chỉ đành căn dặn Cung Viễn Chủy phải hết sức cẩn thận.

Cung Viễn Chủy vốn không hề chủ quan, nhưng Cung Tử Vũ lại nhất định đòi theo cùng. Sự bao che trong hành động này rõ ràng đến mức không cần phải nói thêm lời nào.

Quả nhiên, chẳng ngoài dự liệu, khi tiến vào Tuyết Cung, chưa hỏi được bao nhiêu, Cung Tử Vũ đã cùng Tuyết Trùng Tử trao đổi ám hiệu. Cung Viễn Chủy không buồn bận tâm, dù sao trúng độc của y thì có cứng rắn đến đâu cũng không qua được đêm nay. Đám người này trong mắt y chẳng qua chỉ là một nhóm ô hợp mà thôi.

Ngọc bội khảm vào cơ quan, cửa đá từ từ mở ra. Cung Viễn Chủy lo Cung Tử Vũ sẽ giở trò quỷ, ngay lập tức đối mặt với hàn khí băng lạnh phả ra từ trong, tùy tiện bước lên kiểm tra mọi thứ.

Nhưng điều Cung Viễn Chủy không ngờ tới, đây lại là cục diện mà Cung Tử Vũ đã bày ra.

Vân Vi Sam không hề ở trong Tuyết Cung mà đã được Tuyết Công Tử đưa đến Nguyệt Cung để chữa trị.

Không nhìn thấy bóng dáng của Vân Vi Sam phía sau cửa đá, Cung Viễn Chủy thoáng kinh ngạc. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Cung Tử Vũ ném ngọc bội xuống đáy hồ, rồi nhanh tay kéo hắn lại.

Cửa đá phía sau hai người vang lên tiếng hống thật lớn, đóng sập lại.

\”Ngươi!\” Đến lúc nhận ra bản thân đã bị lừa, Cung Viễn Chủy tức giận đến dựng cả lông mày, lập tức định nhảy xuống hồ để vớt chìa khóa.

Cung Tử Vũ vội nắm chặt lấy cổ tay y, không hề có ý định buông ra. \”Cung Viễn Chủy, ngươi hãy bình tĩnh một chút.\”

\”Ta thấy cần phải bình tĩnh là ngươi mới đúng!\” Cung Viễn Chủy hất mạnh tay hắn ra, một tay khác xoa lên cổ tay bị siết đến đau, giọng nói lạnh lùng: \”Ngươi không lẽ thật sự nghĩ rằng Vân Vi Sam thoát được tối nay thì cũng thoát được ngày mai sao? Cung Tử Vũ, ngươi đúng là hồ đồ đến buồn cười.\”

Cung Tử Vũ tự biết mình đuối lý, chỉ khẽ tặc lưỡi: \”Vô luận thân phận Vân Vi Sam ra sao, rơi vào tay Cung Thượng Giác thì nàng cũng chỉ còn đường chết mà thôi.\”

\”Hừ, ca ta đối với địch nhân chưa từng nhân từ nương tay.\” Nhắc đến Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chẳng tiếc lời ca ngợi. Nhưng đối mặt với Cung Tử Vũ, y tuyệt đối không nể nang.

\”Nhưng ngươi thì sao, Cung Tử Vũ? Ngươi có điểm nào giống người Cung gia đâu, chẳng bằng sửa lại tên đi.\” Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy khinh miệt: \”Gọi là Vân Tử Vũ đi, dù sao dáng vẻ yếu đuối, hành động phóng đãng của ngươi cũng hợp với cái tên ấy lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.