[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Giác Chủy] [Vũ Chủy] [Abo] Thay Thế Phẩm - Chương 1

Cung Viễn Chủy bị lạnh tỉnh.

Hàn khí đầu thu đột ngột kéo đến, đêm qua còn là ngọn gió ấm áp, vậy mà sáng nay đã trở nên lạnh thấu xương.

Y phục trên người đã bị hơi ẩm xâm lấn, thấm ướt một nửa tấm chiếu trải.

Ánh sáng nhợt nhạt len qua khung cửa, mông lung phản chiếu trong đôi mắt nửa khép nửa hờ. Cung Viễn Chủy phải rất lâu mới ngưng thần nhìn rõ một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đang gần ngay trước mắt.

Một cơn đau buốt từ phần eo dần lan lên vai cổ, sau đó lan tỏa dọc xương sống mang theo ký ức vụn vặt như đâm xuyên vào tâm trí.

Những đoạn hồi ức rời rạc hiện lên: cơn mộng cuộn xoáy mây trời, tiếng chuông nhỏ rung động trong gió, làn hơi thở mỏng manh chạm vào từng tấc da thịt, vừa dày đặc lại vừa mềm mại…

Sắc đỏ rực lan khắp gương mặt Cung Viễn Chủy, từng mảng nóng bừng không thể che giấu.

Hơi ấm trong chăn giờ đây chỉ còn sót lại chút ít, hoàn toàn bị cảm giác kinh hoàng làm tiêu tán.

Cửa sổ bị gió thổi lay động phát ra tiếng kẽo kẹt. Cung Thượng Giác khẽ ho một tiếng, hơi nghiêng người, nhường ra một khoảng trống trên giường.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Cung Viễn Chủy chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Ý niệm vừa khởi, y lập tức hành động như chạy trốn.

Trời hãy còn sớm, trong cung chỉ có thị vệ qua lại, không hề có bóng dáng người ngoài.

Kéo theo một thân thể mệt nhoài rón rén trở Chủy cung, khép chặt cửa cắt đứt hàn khí đang tràn qua khe cửa sổ.

Ngay cả tiếng chim rừng cũng tựa hồ trêu chọc y không ngừng.

Hơi ấm dần dâng lên, nhưng cảm giác đau đớn cùng tê tái mỗi lúc một nhiều thêm, khó có thể gọi tên.

Nhiệt độ trong cơ thể bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt, đầu ngón tay lại lạnh lẽo đến tận xương.

Cung Viễn Chủy tự nhận mình tinh thông y thuật, lập tức xác định đây là dấu hiệu cảm phong hàn. Y nhanh chóng sắc một chén trà Hồ Tô Diệp, cố gắng xua tan cơn khó chịu.

Trong lúc trà còn đang lăn tăn sôi, y thay vội một bộ y phục sạch sẽ niệm vài lần Thanh Tâm Quyết để ổn định tinh thần.

Sắc trời dần sáng, vạn vật bắt đầu thức tỉnh.

Cung Viễn Chủy không tài nào đi vào giấc ngủ, chỉ thở dài vài tiếng. Thời gian càng trôi qua, lòng y càng bất an.

Độc tính của Thực Tâm Chi Nguyệt vốn dữ dội, triệu chứng biến hóa mỗi người mỗi khác. Mỗi khi trăng khuyết, Cung Thượng Giác đều ẩn mình trong tẩm cung. Đêm qua, Cung Viễn Chủy đến đưa thuốc lại không ngờ bản năng Càn Nguyên lại như lửa cháy lan ra đồng cỏ, cuồng dã và mãnh liệt đến thế.

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng bực bội. Dẫu sự tình xảy ra là có nguyên nhân, y lại như người đã trót đâm lao phải theo lao, chẳng thể thoái lui.

Hương nhàn nhạt của trà dược quẩn quanh trong phòng, nếu không chú tâm lắng nghe, khó mà phân biệt đây là mùi hương bình thường hay ẩn chứa điều khác lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.