Cung Tử Vũ không đến sau núi nữa.
Không biết là hắn còn đang suy ngẫm hay đã suy ngẫm xong nhưng từ ngày bị đại trưởng lão quở trách ở chính điện, hắn không đến núi sau, cũng không đi tìm Hoa Tuyết Phong nữa.
Đây xem như là khoảng thời gian thư thả nhất của Hoa Tuyết Phong trong vòng sáu năm qua.
Nhưng Hoa lão gia thì không nghĩ vậy.
Hoa Ấn nhìn hai con thần khuyển mà ngoa ngán thở dài. Ông cố tình đến gặp riêng Tuyết Đồng tử tìm hai con sói tuyết này là chuẩn bị cho Cung Tử Vũ thế mà giờ hắn không đến thì tiếc lắm.
Ông đã phải trao đổi mấy gương lô cốt thuốc nổ mới lấy được hai con thần khuyển này đó. Nếu không để chúng cắn Cung Tử Vũ mấy phát thì ông làm sao cam tâm cho được.
Càng nghĩ càng tức, không thể để chuyện này trôi qua như vậy, Hoa lão gia thở dài một hơi vừa chuẩn bị rót cho mình một tách trà giải sầu thì nghe ngoài đại môn có tiếng gọi
\”Gia gia, gia gia, Niệm Lãng về rồi đây\”
Là cháu ngoan của ông. Hoa lão gia tuy là không thích Cung Tử Vũ nhưng đứa cháu cưng Niệm Lãng thì lại khác. Niệm Lãng trong lòng Hoa Ấn chính là tâm can bảo bối. Đứa nhỏ này sau này sẽ kế thừa Hoa gia còn cái gì Vũ Cung đó thì bỏ qua đi.
Niệm Lãng háo hức sà vào vòng tay của ông ngoại. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào bụng lão nhân làm nũng
\”Gia gia, hôm nay Niệm Lãng được cha dạy rèn kiếm nha. Đợi Niệm Lãng lớn thêm một chút sẽ rèn cho gia gia một thanh vô cùng lợi hại kiếm\”
\”Nhất định rồi. Cháu ngoan giỏi quá sau này nhất đinh sẽ làm rạng danh Hoa gia chúng ta\” – Lão nhân cười như nở hoa trong lòng.
\”Niệm Lãng xem Gia gia chuẩn bị quà gì cho con nè\” – Hoa lão gia bế Niệm Lãng đứng lên đi chỉ về phía góc sân.
Niệm Lãng ngoan ngoãn trong tay ông ngoại đưa cái đầu nhỏ ngó nghiêng theo hướng ngón tay ông
\”Gia gia đây là thần khuyển mà người nói sao?\”
\”Đúng rồi\” – Hoa lão gia đắc ý nói nhưng rồi ông lại nhận ra ánh mắt thất vọng của Niệm Lãng
Chưa để ông lo lắng hỏi tại sao Niệm Lãng không vui thì đã nghe đứa nhỏ lí nhí nói – \”Con nghĩ thần khuyển là phải uy dũng, là phải kiêu ngạo. Còn hai con tiểu cẩu kia….\”
Niệm Lãng bĩu môi không nói nữa.
Hoa lão gia đưa mắt nhìn hai con thần khuyển đang chạy vòng vòng trong sân hết cạp bản lề cửa, đào hố đất trong sân lại chuyển qua xé bao cát ở góc sân.
Ờ thì, Hoa lão gia không biết phải giải thích thế nào. Hai con thần khuyển này có vẻ giống như lời của Niệm Lãng nói thật. Không uy dũng, cũng không kiêu ngạo chúng hơi bị ngốc nghếch thì phải.
Có gì đó sai sai ở đây.
Hoa Tuyết Phong đi đến bên cạnh hai ông cháu mỉm cười nói \”Chúng đều là tiểu cẩu mới có 1, 2 tháng tuổi ngây thơ thích phá phách là phải rồi. Đợi lớn lên một chút sẽ trở thành thần khuyển thôi\”
Nhưng mà không đúng, Tuyết đồng tử đã nói là thần khuyển thì nhất định là thần khuyển. Chẳng lẽ tên lão đồng kia dám gạt ông.
Nghĩ nghĩ nửa ngày lại nhìn hai con \”thần khuyển\” đang lăn lộn trong đất bùn. Càng nhìn càng thấy không đúng. Hoa lão gia quyết định dẫn hai con \”thần khuyển\” đi tìm Tuyết đồng tử hỏi cho ra lẽ.
Hoa gia đúng là không thiếu mấy gương thuốc nổ nhưng mà nếu Tuyết đồng tử dám gạt ông thì ông cũng không ngại tặng thêm Tuyết gia vài gương thuốc nổ nữa đâu
Buổi chiều Hoa lão gia mặt mũi dính đầy bụi đất, quần áo có mấy chổ rách rưới, đầu tóc bù xù trở về. Ông hừ lạnh một tiếng nói với Hoa Tuyết Phong – \”Sau này đừng để Niệm Lãng đến Tuyết gia chơi với Tuyết đồng tử nữa. Cái tên xảo trá kia sẽ dạy hư đứa nhỏ\”
Quản sự Hoa gia nhìn theo bóng lưng ngoan cường của Hoa lão gia đang khệ nệ bê một thùng lô cốt ra khỏi sân, sau lưng ông còn vắt thêm mấy thanh đao lớn, khẽ hỏi – \” Cả ngày nay lão gia còn chưa dùng cơm. Thiếu gia, cậu nghĩ có nên gọi ngài ấy lại dùng cơm rồi hẳn đi phục thù tiếp hay không?\”
\”Phụ thân đang giận dỗi, cứ để ông ấy hả giận đã\”
Lão quản sự thở ngắn than dài \”Ân oán tình thù giữa Hoa gia với các đại gia tộc núi trước và núi sau sắp viết thành cái sớ rồi\”
Hoa Tuyết Phong căn dặn lão quản sự chuẩn bị cơm tối riêng cho Hoa lão gia rồi trở về phòng.
Niệm Lãng đã ngủ từ lâu, đứa nhỏ nằm nghiêng một bên trong tay ôm cứng cái gói nằm của Cung Tử Vũ.
Thật ra từ lúc sinh Niệm Lãng đến nay đứa nhỏ này rất dính Cung Tử Vũ. Mỗi đêm ngủ không có hắn đều sẽ khóc nháo mấy hồi. Hoa Tuyết Phong tuy đoạn tình tuyệt nghĩa với Cung Tử Vũ nhưng vẫn thường xuyên nhờ Cung Tử Thương lấy một vài món đồ của hắn đến để dỗ Niệm Lãng ngủ ngon.
Còn cái gối nằm này là lúc y dọn hành lí trở về núi sau đã vô tình lấy.
Không phải y cố ý.
Mùi ngọc lan của hắn rất khó ngửi. Hoa Tuyết Phong hít một hơi trường bào đang khoác trên người. Mùi ngọc lan pha lẫn sương sớm càng khó ngửi.