Cung Môn gần đây có vẻ rất bình yên.
Không phải tự nhiên mà Hoa Tuyết Phong lại nghĩ như vậy. Bởi nhiều ngày này người bận rộn nhất Cung Môn – Chấp nhẫn đại nhân cao cao tại thượng luôn xuất hiện ở núi sau.
Từ cổng Hoa gia đến lò rèn cơ hồ mọi nơi Hoa Tuyết Phong đều có thể nhìn thấy Cung Tử Vũ.
Hôm nay cũng vậy vừa ra cửa Hoa gia đã thấy hắn một thân huyền bào nổi bật đứng dưới tán cây ngân hạnh. Hắn dáng người cao gầy khí chất vượt trội thật sự muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Nhưng thấy thì làm sao? Đã không còn quan hệ hai người giờ chỉ là người xa lạ.
Vì một lần chạm mắt mà bỏ nhiều công sức như vậy thật sự xứng đáng sao?
Lão cha Hoa Ấn ban đầu tức giận hết mắng đến đánh còn doạ sẽ phá nát núi trước nếu hắn còn xuất hiện ở núi sau nhưng có vẻ như hắn không sợ. Ngày hôm trước bị đánh ngày hôm sau vẫn đứng ở đó chờ. Qua đi một tuần rồi hai tuần lão cha cũng chán ông đã lớn tuổi hơi sức đâu mà suốt ngày đấu với hắn.
Sáng nay ông nói với Hoa Tuyết Phong, ông muốn nuôi một tiểu cẩu phải là loại hung dữ nhất.
Ông nói khi ông mệt mắng Cung Tử Vũ không nổi sẽ thả chó ra cắn hắn.
Hoa Tuyết Phong không còn gì để nói.
Cũng không biết năm đó thù hằn của ông với cha của Cung Tử Vũ sâu bao nhiêu mà chỉ cần hành hạ được Cung Tử Vũ là ông vui lắm cơm cũng ăn nhiều hơn hẳn.
Gần đây núi trước bình yên nhưng núi sau thì không. Hoa gia lại càng không rãnh rổi.
Hàng năm trước tuần trăng tròn cuối cùng Hoa gia sẽ phải rèn ra một loại vũ khí quí hiếm đem đến Kiếm Phong.
Nơi gọi là Kiếm Phong chính là kho vũ khí bí mật của Cung Môn. Nơi này tập trung rất nhiều bảo kiếm chỉ có Chủ vị Thương Cung, Gia Chủ Hoa gia và Chấp nhẫn mới được ra vào.
Mấy năm trước đều là Hoa lão gia tự thân rèn kiếm nhưng thời gian gần đây Hoa lão gia đột ngột sinh bệnh.
Đừng thấy ông thường ngày hùng hổ với Cung Tử Vũ mà nghĩ ông khoẻ mạnh. Ông đã lớn tuổi, bệnh người già cũng không phải ít.
Hoa Tuyết Phong đã trở lại Hoa gia. Gia chủ tiếp theo của Hoa gia chính là y. Việc rèn kiếm này đã đến lúc y đảm nhận thay cha.
Cho thêm củi vào lò, thanh sắt từ đen dần chuyển sang màu đỏ rực. Khí nóng từ lò toả ra xung quanh, Hoa Tuyết Phong chọn đúng thời gian lấy thanh sắt ra. Cầm lấy chiếc búa nặng rồi bắt đầu công việc của mình.
Cung Tử Vũ đứng bên ngoài cửa lò rèn. Hắn đi theo Hoa Tuyết Phong đến đây.
Hắn biết Hoa Tuyết Phong nhìn thấy hắn nhưng y lại làm như không nhìn thấy. Ánh mắt lướt qua hắn như không khí. Dù hắn có làm gì thì y cũng không đối hoài đến.
Hắn sinh ra đã là người cao quý vậy mà giờ trong mắt Hoa Tuyết Phong hắn còn thua cả một hòn đá ven đường.
Đá ngán chân Hoa Tuyết Phong còn dừng lại một chút còn hắn y nhìn cũng không muốn nhìn đến.
Kim Phồn đến núi sau tìm Cung Tử Vũ vừa lúc nhìn thấy Chấp nhẫn đại nhân cao cao tại thượng đang ngồi co ro đấu mắt với mấy hòn đá trước cửa lò rèn.
Kim Phồn nghe Cung Tử Vũ lẩm bẩm \”Thứ này có điểm gì hơn ta?\”
Nhìn thấy cảnh tượng này Kim Phồn chán nản thở dài, Cung môn mấy đời không biết đã tích được bao nhiêu phúc đức mà có một người dẫn đầu thế này.
Kim Phồn thay nét mặt khinh bỉ sang nét mặt kính cẩn sau đó gọi một tiếng \”Chấp nhẫn đại nhân\” rồi đi tới bên Cung Tử Vũ hành lễ.
Bị cấp dưới bắt quả tang làm chuyện ngu ngốc Cung Tử Vũ đằng hắng một tiếng giả bộ đứng đắn đứng lên.
Càng che giấu càng bại lộ, Kim Phồn nhắm một mắt mở một mắt giữ thể diện cho Cung Tử Vũ.
\”Ngươi đến đây làm gì?\” Cung Tử Vũ đã lệnh người núi trước không có lệnh thì không được đến núi sau tìm hắn. Kim Phồn đến chẳng lẽ núi trước xảy ra chuyện gì?
\”Núi trước không có việc gì?\”
Núi trước không có việc thì ngươi đên đây làm gì? Cung Tử Vũ liếc Kim Phồn.
Kim Phồn cũng hết cách. Núi sau đâu chỉ có một mình ngài đâu Chấp nhẫn đại nhân \”Trưởng lão tìm Tiểu Hắc ta đến truyền lời\”
\”Hoa Tuyết Phong\” Cung Tử Vũ sửa lời Kim Phồn. Tiểu Hắc là tên ngươi có thể gọi tuỳ tiện sao? Ngươi thân với Hoa Tuyết Phong đến vậy sao?
Kim Phồn không hiểu tại sao Cung Tử Vũ lại có chấp niệm lớn với cách gọi Hoa Tuyết Phong của Kim Phồn như vậy. Mỗi lần Kim Phồn gọi thẳng tên họ Hoa Tuyết Phong thì không sao nhưng chỉ cần gọi tiểu Hắc thì liền bị Cung Tử Vũ làm khó làm dễ chỉnh sửa.
Nể mặt tư bản Kim Phồn nói \”Vâng là Hoa Tuyết Phong\”
Cung Tử Vũ lúc này mới bỏ qua.
Đã có được lí do để gặp Hoa Tuyết Phong, Cung Tử Vũ chờ không được vui vẻ quang minh chính đại đi vào lò rèn
\”Tiểu….Hắc\”
Hoa Tuyết Phong cởi trần đứng quay lưng lại với Cung Tử Vũ và Kim Phồn. Tấm lưng trần ướt một tầng mồ hôi, da thịt dưới ánh lửa trở nên bóng loáng mê người. Cung Tử Vũ vô thức nuốt một ngụm nước bọt cả người nóng ran.
\”Này sao không đi vào trong?\” Là Kim Phồn. Thấy Cung Tử Vũ cứ chôn chân tại chổ nhìn chằm chằm vào Hoa Tuyết Phong hồi lâu mà không có động tĩnh gì Kim Phồn mới buột miệng lên tiếng hỏi.
Cung Tử Vũ giờ mới nhận ra Kim Phồn cũng ở đây. Kim Phồn đã nhìn thấy Hoa Tuyết Phong cởi trần. Cung Tử Vũ giơ tay thô bạo bịt mắt Kim Phồn lại. Người của hắn không ai được nhìn.
\”Tiểu Hắc hình như không nghe, để tôi đi gọi\” Kim Phồn nói rồi đi về phía Hoa Tuyết Phong
Còn muốn gọi. Cung Tử Vũ nhanh chân bước lên hai bước cản chân Kim Phồn.
Kim Phồn không kịp phòng bị mất thăng bằng lập tức ngã nhào về phía trước.