Giác Chủy – Tù Ca Abo – TC Hạ Vũ Thưởng Hoa 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 6 tháng trước

Giác Chủy – Tù Ca Abo - TC Hạ Vũ Thưởng Hoa 6

\”Tiểu Hắc, ta yêu ngươi. Chúng ta đừng hoà li cùng ta về Vũ Cung có được không?\” Cung Tử Vũ nắm tay Hoa Tuyết Phong chậm rãi nói ra từng từ.

Giây phút nhìn thấy Hoa Tuyết Phong biến mất trong lửa đỏ, trái tim Cung Tử Vũ hẫng đi một nhịp rồi đau nhói. Không biết từ khi nào Hoa Tuyết Phong đã trở nên quan trọng trong nhân sinh của Cung Tử Vũ đến vậy, cũng không biết từ khi nào cảm giác của hắn đối với Hoa Tuyết Phong thay đổi.

Hắn hiện tại chỉ biết hắn đã yêu Hoa Tuyết Phong và hắn không muốn đánh mất y. Nhưng có phải đã muộn rồi không?

Hoa Tuyết Phong nhìn Cung Tử Vũ bằng đôi mắt nghi hoặc, qua đi phút chốc y phá lên cười. Tiếng cười lanh lảnh lại không hề mang theo vui vẻ chỉ có chua xót.

Hai tay ôm bụng, Hoa Tuyết Phong nghĩ mình cười đến nội thương mất rồi. Cung Tử Vũ lại nói yêu y, Cung Tử Vũ nói người hắn yêu là Hoa Tuyết Phong, trên đời này thử hỏi còn chuyện nào buồn cười đến thế này nữa.

Cung Tử Vũ ôm vai Hoa Tuyết Phong lo lắng hỏi \”Tiểu Hắc sao thế? Ngươi đừng cười nữa?\”

Hoa Tuyết Phong cười đến chảy cả nước mắt, y gạt tay Cung Tử Vũ ra lùi lại một bước, đưa tay vuốt đi giọt lệ nơi khoé mắt \”Ngươi nói yêu ta, chuyện buồn cười như thế mà ngươi cũng nói được sao?\”

\”Tiểu Hắc, ta thật sự yêu ngươi\” Cung Tử Vũ lần nữa nhắc lại tình cảm hắn dành cho y.

\”Yêu..\” Hoa Tuyết Phong không cười nữa, y chớp mắt như đang suy ngẫm.

\”Ngươi đang nghĩ gì?\” Cung Tử Vũ dè dặt hỏi.

Hoa Tuyết Phong lãnh đạm nói \”Ta đang tìm thử xem trong sáu năm qua ngươi yêu ta thế nào\”

Sáu năm, một khoảng thời gian không phải ngắn. Biết bao nhiêu ngày đêm kề cận nhưng tìm mãi cũng không thấy một lời nói nào, một hành động nào là yêu.

\”Ta không tìm thấy, không tìm thấy cái gọi là tình yêu mà ngươi nói\” Hoa Tuyết Phong chân thật đáp.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng Cung Tử Vũ nghe vào lòng nặng như chì. Hắn hoảng sợ lên nắm tay Hoa Tuyết Phong lặp đi lặp lại một câu \”Ta thật sự yêu ngươi. Ngươi tin ta được không?\”

\”Ta cũng muốn thử tin ngươi một lần\” Hoa Tuyết Phong mỉm cười nhìn Cung Tử Vũ.

Thật tốt quá, Cung Tử Vũ còn chưa kịp vui mừng đã nghe Hoa Tuyết Phong nói tiếp \”Nhưng ta đã từng nhìn thấy dáng vẻ yêu Cung Viễn Chuỷ đến điên cuồng của ngươi. Ta đã từng nhìn thấy ngươi không màng sinh mạng sẵn sàng làm mọi việc vì Cung Viễn Chuỷ. Đã từng chứng kiến tất cả nên thật xin lỗi, ta không thể tin ngươi. Ta không thể lừa dối bản thân được.\”

Nếu ngày đó Cung Tử Vũ không bỏ Hoa Tuyết Phong dưới vực sâu một mình.

Nếu người cứu Hoa Tuyết Phong và hài tử không phải Kim Phồn mà là Cung Tử Vũ.

Nếu giây phút chuyển dạ sinh Niệm Lãng có Cung Tử Vũ kề bên.

Nếu Cung Tử Vũ không dùng Niệm Lãng uy hiếp Hoa Tuyết Phong để biết tin tức của Cung Viễn Chuỷ.

Nếu Cung Tử Vũ ở lại cùng Hoa Tuyết Phong mà không đuổi theo Cung Viễn Chuỷ trong ngày mưa gió đó.

Nếu….

Rất tiếc ở đời không có chữ nếu. Nên Hoa Tuyết Phong cũng không thể tin Cung Tử Vũ.

\”Tiểu Hắc không phải, không phải vậy đâu\”

Cung Tử Vũ nói trong bất lực, miệng thì nói không phải vậy nhưng trong thâm tâm tự bản thân Cung Tử Vũ cũng biết những lời Hoa Tuyết Phong nói đều là sự thật không thể chối cãi.

\”Cung Tử Vũ dù ngươi có muốn hoà li hay không thì chúng ta cũng kết thúc rồi. Về đi, sau này đừng đến đây nữa\”

Lời cần nói đã nói hết, Hoa Tuyết Phong quay đi không muốn cùng Cung Tử Vũ đối diện nữa. Sáu năm thời gian đối diện nhau chỉ toàn giày vò đến giờ thật sự đã không còn can đảm để tiếp tục nữa. Có yêu hay không đến giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa.

Gió đêm gào thét, Cung Tử Vũ nhìn Hoa Tuyết Phong dần biến mất sau màn mưa. Trái tim trong lòng hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng. Yết hầu dâng lên một trận tanh ngọt, tận sâu trong tâm hắn có thứ gì đó vỡ nát.

Hắn biết sai rồi, hắn thật sự biết sai rồi nhưng không còn ai chờ đợi để tha thứ cho hắn nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.