Giác Chủy – Tù Ca Abo – TC Hạ Vũ Thưởng Hoa 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 6 tháng trước

Giác Chủy – Tù Ca Abo - TC Hạ Vũ Thưởng Hoa 5

\”Tiểu hắc\”

Là tiếng gọi của Cung Tử Vũ, hắn đứng trước lò rèn cả người chật vật bất kham. Không còn vẻ đạo mạo thường ngày, hắn giờ giống bại tướng từ chiến trường trở về. Y phục tả tơi, khuôn mặt tinh xảo trầy xước rất nhiều. Cánh tay đang ôm Niệm Lãng cũng run rẩy.

Đã bao năm qua đi, Cung Tử Vũ làm chấp nhẫn của Cung Môn vẫn không khiến hắn trưởng thành lên được. Thật làm người khác lo lắng.

Lo lắng sao? Hoa Tuyết Phong nghiềm ngẫm suy nghĩ trong chốc lát, y không lo lắng cho Cung Tử Vũ, y lo lắng cho Cung Môn.

\”Tiểu Hắc trở về Vũ Cung đi\” Cung Tử Vũ mắt vẫn chưa từng rời khỏi Hoa Tuyết Phong một giây nào. Hắn nói, giọng nghẹn ngào không rõ vì sao.

Trở về Vũ Cung, là chuyện hoang đường.

Hoa Tuyết Phong bước lên vài bước đón lấy Niệm Lãng từ vòng tay Cung Tử Vũ

\”Hai ta hoà li rồi, đã không còn quan hệ nữa. Ta sẽ không về Vũ Cung, chấp nhẫn đại nhân mời về núi trước cho. Núi sau này không thích hợp cho ngài\”

Môi Cung Tử Vũ mấp máy dường như muốn nói gì đó. Hoa Tuyết Phong không quan tâm hắn muốn nói gì. Dù sao miệng là của hắn, muốn nói gì là tuỳ hắn. Nhưng hắn lại im lặng.

Cả ngày ở lò rèn khiến Hoa Tuyết Phong mệt mỏi, y không muốn hầu chuyện với Chấp nhẫn đại nhân tính khí thất thường này. Y nên về Hoa gia. Nghĩ liền đi. Hoa Tuyết Phong ôm Niệm Lãng đi qua người Cung Tử Vũ theo đường cũ về Hoa Gia.

\”Tiểu Hắc\”

Lại là Cung Tử Vũ, hắn đuổi theo phía sau. Trước khi Hoa Tuyết Phong bước vào cửa Hoa gia, vạt tay áo bị người bắt lấy.

\”Tiểu Hắc, ta chưa điểm vào hoà li thư. Ngươi vẫn là thê tử của ta. Theo ta về Vũ Cung\”

Hoa Tuyết Phong thấy buồn cười. Cung Tử Vũ tự cho mình là ai? Là chấp nhẫn Cung Môn nên người người ở Cung Môn đều phải nghe theo lời hắn sao? Không có chuyện đó đâu.

Ngày trước y nhường Cung Tử Vũ mười phần là vì sợ ảnh hưởng danh dự của Hoa gia làm lão cha Hoa Ấn tức giận. Còn bây giờ có mười Cung Tử Vũ, Hoa Tuyết Phong cũng không sợ.

Lão tử bỏ ngươi còn cần ngươi đồng ý, bớt hoang tưởng đi.

Hoa Tuyết Phong trừng mắt cảnh cáo Cung Tử Vũ. Nhưng Cung Tử Vũ dường như không hiểu, hắn cứ nắm chặt lấy vạt áo Hoa Tuyết Phong không buông.

Tình thế giằng co kết thúc khi lão cha Hoa Ấn xuất hiện. Ông cầm cung tên không nói hai lời bắn thẳng vào chân Cung Tử Vũ.

Hoa lão gia xưa nay nóng tính, sáng ngày bị Cung Tử Vũ làm phiền tức giận chưa tan giờ lại gặp hắn. Ông thật sự muốn bắn thẳng một mũi tên cho hắn đi chuyển kiếp nhưng dù sao ở đây còn có Niệm Lãng. Thằng bé còn nhỏ không nên nhìn thấy cảnh đổ máu.

Hoa Ấn hoả khí ngút trời lớn tiếng mắng \”Tên chấp nhẫn bỉ ổi này, ngươi làm con trai cùng cháu trai của ta tổn thương. Giờ lại đến ăn vạ. Cút về núi trước ngay, ngươi còn dám đến đây làm phiền. Hoa Ấn ta liền cho thuốc nổ nát núi trước của ngươi. Dám động đến Hoa gia của ta thì không yên với ta đâu. Đừng tưởng có bọn trưởng lão kia chống lưng thì xem thường ta. Kêu chúng đến đây, xem ta có mắng cho trọc đầu không thì bảo\”

Chân Cung Tử Vũ trúng tên, mũi tên xuyên qua da thịt, máu đỏ ẩn hiện dưới nền đất. Đôi mắt Hoa Tuyết Phong chợt đau rát, không biết gió từ đâu mang đến cát bụi lại bay vào trong mắt y lúc này.

Không muốn nhìn nữa, Hoa Tuyết Phong ôm Niệm Lãng đi vào Hoa gia.

….

Niệm Lãng đã khóc nháo từ lúc trời bắt đầu mưa. Thằng bé muốn gặp Cung Tử Vũ.

Trời càng lúc mưa càng to. Tiếng mưa cùng tiếng sấm chớp cũng không át được tiếng khóc của Niệm Lãng. Hoa Tuyết Phong không còn cách nào, đành ôm con mang theo dù đi ra ngoại môn.

Cung Tử Vũ vẫn ở trước cửa Hoa gia, hắn ở đó quỳ dưới mưa.

Lúc Hoa Tuyết Phong ôm Niệm Lãng ra đến cửa, Cung Tử Thương cùng Kim Phồn đang ở cạnh Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương cúi người khuyên Cung Tử Vũ về núi trước.

Hoa Tuyết Phong nghe Cung Tử Vũ kiên quyết nói với Cung Tử Thương \”Đệ không về, đệ phải chờ tiểu Hắc\”

Chân Hoa Tuyết Phong dừng bước, trong lòng ngũ vị tạp trần. Niệm Lãng như cảm nhận được tâm tình của cha thay đổi, bé con lắc vai Hoa Tuyết Phong lo lắng gọi y.

Tiếng của Niệm Lãng dường như kinh động đến ba người đang ở bên ngoài. Cung Tử Vũ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng ẩn hiện trong mưa liền dò hỏi gọi thử \”Tiểu Hắc? Niệm Lãng?\”

Đáp lại hắn chính là tiếng khóc gọi phụ thân của Niệm Lãng.

Cung Tử Vũ được Kim Phồn đỡ đứng lên, hắn khập khiễng đi về phía Hoa Tuyết Phong.

\”Tiểu Hắc, ta cuối cùng cũng chờ được ngươi\” Giọng Cung Tử Vũ không che được kích động.

Hoa Tuyết Phong im lặng nhìn Cung Tử Vũ, y gật đầu nhẹ giọng nói \”Chúc mừng\”

Gặp được Hoa Tuyết Phong đúng là chuyện đáng mừng, nhưng lời chúc mừng này của Hoa Tuyết Phong có gì đó không đúng. Cung Tử Vũ thấy bất an, nhưng không hiểu vì sao. Suy nghĩ vẫn là hỏi Hoa Tuyết Phong một tiếng \”Ngươi là có ý gì?\”

\”Ý gì?\” Hoa Tuyết Phong nghiêng đầu \”Ngươi bảo ngươi chờ ta. Giờ ngươi gặp được ta, gặp được người ngươi chờ rồi thì nên chúc mừng không phải sao? Ở đời này không phải ai cũng mai mắn như vậy đâu. Vì không phải ai chờ cũng đều gặp được.\”

Hoa Tuyết Phong là một trong số những người không mai mắn đó. Trong sáu năm ở cạnh nhau y đã từng vô số lần chờ Cung Tử Vũ nhưng rốt cuộc lại chờ được kết quả như ngày hôm nay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.