Phía dưới hố sâu lại có một thạch động.
Thạch động thấp hơn người phải cúi thấp đầu mới có thể đi vào trong. Mùi tanh tưởi mà bọn họ ngửi được phía trên là từ trong thạch động này bay ra.
Hoa Tuyết Phong khom người muốn đi vào bên trong lại bị Cung Tử Vũ giữ tay.
Hắn nói \”Để ta vào, ngươi ở bên ngoài này chờ. Nếu một khắc sau ta không quay lại thì phải lập tức rời khỏi đây\”
Hoa Tuyết Phong biết Cung Tử Vũ không phải làm việc vô căn cứ. Lớp đất bùn dưới chân bọn họ dính nhớp, nếu không lầm thì đó không phải là bùn mà là máu tích tụ lâu ngày trên mặt đất mà thành.
Cung Tử Vũ mang theo kiếm, bước chân không phát ra tiếng động, khom thấp người tiến vào trong thạch động. Hoa Tuyết Phong đứng ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi.
Ở đây thật sự quá tối, Hoa Tuyết Phong nghĩ thắp chút lửa để Cung Tử Vũ dễ dàng phân biệt được lối ra, y cũng muốn quan sát một chút nơi này.
Ánh sáng từ thanh trữ lửa vừa phát ra, Hoa Tuyết Phong liền sững người. Xung quanh miệng thạch động toàn là xác động vật và xác người đang phân huỷ. Còn có một số bộ phận rời rạc nằm rãi rác khắp nơi.
Những thứ đó được nén lại với nhau, dính một chất lỏng nhầy nhụa như nước bọt.
Nơi này là một mồ chôn tập thể, hoặc là nơi để nuôi một loài dị thú. Mà những xác chết ở đây chính là thức ăn của nó.
\”Tiểu Hắc, theo ta, chạy nhanh\”
Hoa Tuyết Phong bị cái bóng đen từ trong hang động vụt ra kéo mạnh. Cung Tử Vũ đạp lên một tảng đá lấy đà nhảy ra khỏi miệng hố lại cúi người đưa tay cho Hoa Tuyết Phong.
\”Nhanh lên, nó sắp đuổi đến rồi\”
Nó….
Hoa Tuyết Phong nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, đồng tử dọc nhỏ hẹp của loài bò sát xuất hiện trong thạch động.
Không chỉ có thạch động mà cả hang động lớn đang rầm rầm lay chuyển, có thứ gì đó rất to lớn đang bò đến đây. Cung Tử Vũ kéo được Hoa Tuyết Phong lên trên, y muốn xem đó là thứ gì nhưng chưa kịp quay đầu đã nghe Cung Tử Vũ nhỏ giọng nhắc
\”Đừng cử động\”
Một cái đầu mãng xà to lớn nhô lên từ dưới miệng hố, mồm to như bồn máu, cái lưỡi không ngừng phát ra tiếng xì xì làm người rợn gai óc. Hoa Tuyết Phong có thể cảm nhận được lớp vẩy sần sùi đang dần dần đến gần. Nó dường như đang tìm thức ăn.
Hoa Tuyết Phong thu tay, nắm chặt thanh trữ lửa rồi xoay người ghim thẳng vàobđầu mãng xà phía sau. Con huyền xà đau đớn vùng vẩy.
Hẳn là thức ăn ở đây đều có người chuẩn bị sẵn cho nó nên nó không nghĩ là thức ăn của nó có thể phản kháng.
Thanh trữ lửa ghim vào một bên mắt của huyền xà. Thân hình to lớn vùng vẫy, hang đá run chuyển một lần nữa. Nó va vào thạch nhũ làm chúng vỡ ra, rơi xuống hang động.
Hoa Tuyết Phong tránh ra xa rồi chạy về phía con đường dẫn ra bên ngoài.
\”Cung Tử Vũ, mau chạy\”