Giác Chủy – Tù Ca Abo – TC Hạ Vũ Thưởng Hoa 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 6 tháng trước

Giác Chủy – Tù Ca Abo - TC Hạ Vũ Thưởng Hoa 12

Đào hoa lạc vũ

Mưa rơi rả rích mấy ngày liền không dứt. Hoa Tuyết Phong mệt mỏi đứng dựa lưng vào bờ tường trước lò rèn.

Binh khí mới phải hoàn thành đúng thời hạn nên dù nắng hay mưa, Hoa Tuyết Phong vẫn phải đến lò rèn.

Ngày trước ở Hoa gia còn dễ bởi khoảng cách không quá xa, nhưng bây giờ y đã về núi trước, còn ở tận khách phòng xa nhất. Muốn đi đến lò rèn cũng mất cả canh giờ hơn.

May mắn là mỗi ngày có Cung Tử Thương thay y đón Niệm Lãng rồi giữ ở Thương Cung chơi đùa. Đến tối mới mang về khách phòng cho Hoa Tuyết Phong dỗ ngủ.

Nếu không sợ là kiếm chưa rèn xong mà người cũng không còn.

\”Mưa to quá, có muốn vào đây ngồi không?\”

Hoa Tuyết Phong hỏi Cung Tử Vũ đang che ô đứng dưới mưa.

\”Ta… Ta không sao…\” Cung Tử Vũ nói.

Hỏi chỉ là phép lịch sự thôi, Hoa Tuyết Phong thừa biết câu trả lời trước rồi.

Lại buồn chán ngắm mưa một lúc. Hoa Tuyết Phong mới nhớ đến một việc. Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc khoá đồng tâm.

Mấy ngày trước Kim Phồn nhờ Hoa Tuyết Phong chỉnh lại phần khoá bên dưới, bảo là thêm vào một vòng tròn nhỏ và dây đỏ.

Chắc hẳn là Kim Phồn muốn tặng cho Cung Tử Thương.

Cũng phải thôi, Kim Phồn và Cung Tử Thương, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy cũng nên thành thân rồi.

Một kết cục đẹp cho một tình yêu.

Mưa thế này cũng không thể đội mưa về được, Hoa Tuyết Phong nghĩ rồi quay vào trong lò rèn chỉnh lại khoá đồng tâm giúp Kim Phồn.

Lúc mang theo khoá đồng tâm đã chỉnh sửa hoàn chỉnh đi ra khỏi lò rèn lần nữa thì trời bên ngoài đã tối đen mà mưa cũng đã tạnh.

Trong sân lò rèn không có ai, đã đi rồi.

Tên kia mỗi ngày bận công vụ đầy đầu chạy đến đây cũng chỉ 1, 2 canh giờ là cùng. Nếu hắn đi lâu quá Đại trưởng lão sẽ tức giận quở trách hoặc là cấm túc mấy ngày. Hôm trước đại trưởng lão còn đích thân đến gọi Cung Tử Vũ về.

Hoa Tuyết Phong không phải quan tâm Cung Tử Vũ, tất cả những chuyện liên quan đến hắn mà y biết đều là nghe từ nhóm người Cung Tử Thương và Tuyết đồng tử.

Cũng không biết thế nào mà những chuyện của hắn không cách này thì cũng cách khác tới được tai Hoa Tuyết Phong.

Đi bộ trên đường đất sỏi dẫn ra núi trước. Hoa Tuyết Phong nghĩ hay là đến Thương Cung đón Niệm Lãng luôn đi.

Trời tối đen, Hoa Tuyết Phong cứ nghĩ là mưa đã dứt nhưng thậy ra mưa vẫn ở đó, vẫn tích ở mây trên đỉnh đầu chỉ chờ lúc thích hợp liền rơi xuống.

Vừa bước vào con đường dẫn về núi trước thì mưa lại rơi.

Lần này mưa nặng hạt.

Hoa Tuyết Phong không kịp xoay sở, đứng ở một nơi trống chỉ có một vài cái cây lớn. Kẻ muốn sống sẽ không bao giờ đi vào tán cây trú mưa.

Trời thế này, y phục cũng ướt nhem không thể đi rước Niệm Lãng. Đành phải đội mưa về khách phòng.

Khi về đến khách phòng thì toàn người đã không còn chổ nào khô ráo.

Thân thể Hoa Tuyết Phong lúc nhỏ rất khoẻ mạnh, không cảm mạo, không bệnh vặt. Nhưng từ khi sinh Niệm Lãng đến nay đều rất yếu.

Trời hè đi chăng nữa chỉ cần đổ mưa thì dù có đắp 2,3 lớp chăn vẫn lạnh toát như băng.

Niệm Lãng còn nhỏ, phổi cũng rất yếu nên Hoa Tuyết Phong luôn cẩn thận bảo vệ sức khoẻ, bởi y không muốn lây bệnh cho con.

Thay xong y phục đi ra gian ngoài tìm dù. Nghĩ mưa nhẹ hạt xuống sẽ đi rước Niệm Lãng về.

Hoa Tuyết Phong tìm thấy 2 cây dù, 1 lớn, 1 nhỏ cũng tìm thấy 1 chén lê chưng đường phèn nóng đang để trên bàn.

Là Cung Tử Vũ chuẩn bị.

Hoa Tuyết Phong cười.

Số phận thật kì lạ.

Khi ngươi cần chiếc ô để che mưa chắn gió thì không thấy. Đến khi ngươi không cần nữa, ngươi có thể tự mình tìm ô, tự mình bảo vệ mình thì lại mang đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.