\”cha, xem cái này đi\”
Hoa Tuyết Phong cúi đầu nhìn Niệm Lãng đang đứng bên cạnh, hài tử xoè hai bàn tay ra, bên trong lòng bàn tay là một đoá hoa ngọc lan nở rộ. Màu sắc cánh hoa trắng muốt rất đẹp.
\”Có đẹp không cha?\” Niệm Lãng ngây thơ hỏi.
\”Đẹp, rất đẹp\”
Hoa Tuyết Phong xoa đầu Niệm Lãng – \”Con tìm thấy nó ở đâu?\”
Niệm Lãng hào hứng nói \”Ở chổ của phụ thân\”
Chỉ mới rời đi Vũ Cung không bao lâu mà Hoa Tuyết Phong gần như đã quên mất ở Vũ Cung có một cây ngọc lan cao lớn. Cũng là cây ngọc lan duy nhất ở Cung Môn.
\”Phụ thân đã giúp con hái\” Niệm Lãng đặt đoá hoa vào tay Hoa Tuyết Phong rồi lại nói \”Con nghĩ cha sẽ thích nó\”
Thích sao?
Hoa Tuyết Phong còn đang suy nghĩ câu trả lời cho việc thích và không thích hoa ngọc lan thì lại nghe Niệm Lãng nói \”Áo khoác của cha có mùi này, phụ thân cũng có mùi này\”
À, tinh hương của Cung Tử Vũ là ngọc lan.
Hoa Tuyết Phong hỏi \”Niệm Lãng hôm nay đã học được gì từ chỗ lão sư?\”
Nghe hỏi đến lão sư, Niệm Lãng liền bối rối, bàn tay nhỏ xoắn xoắn vạt áo hoa nhỏ ấp úng trả lời
\”Hôm nay… hôm nay con không đi học\”
Hoa Tuyết Phong hỏi \”Con hôm nay ở chổ phụ thân cả ngày đúng không?\”
\”Dạ…\” Niệm Lãng nhỏ giọng đáp, sau đó lại bổ sung thêm \”Con còn đến chổ Tử Thương cô cô ăn chè hạt sen nữa\”
\”Được rồi, con vào phòng đi\” Niệm Lãng vâng dạ rồi lẳng lặng ôm đoá hoa ngọc lan đi vào phòng.
Hoa Tuyết Phong ngồi xuống bàn trà rót một chung trà nhưng không uống, y chỉ ngồi lặng yên nhìn khói trà uốn lượn bốc lên cao, một bàn tay xoay xoay nắm tách trà, một bàn tay gõ từng nhịp một lên mặt bàn gỗ.
\”Là lỗi của ta, ta quá nhớ Niệm Lãng nên đã giữ con ở lại cùng mình\” Cung Tử Vũ không biết khi nào đã đứng đối diện Hoa Tuyết Phong.
Hắn mặc trường bào đen tuyền, vạt áo thêu hình tường vân. Phía ngực trái còn đặc biệt thêu một con bạch hạc tung cánh.
\”Cung Tử Vũ, nếu ngươi nhớ Niệm Lãng thì 1 tuần có thể để con ở chổ ngươi vài ngày\”
Hoa Tuyết Phong và Cung Tử Vũ tuy hoà ly nhưng Niệm Lãng cũng là huyết mạch của hắn, y không thể tước đoạt quyền chăm sóc con của hắn.
\”Cảm tạ\”
Hoa Tuyết Phong lắc đầu \”Niệm Lãng cũng là con của ngươi\”
Cung Tử Vũ muốn ở lại bên Hoa Tuyết Phong thêm đôi chút nhưng từ khi hắn vào cửa đến giờ, y cả một ánh mắt cũng không cho hắn.
Không khí ngột ngạt cứ như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹn lồng ngực hắn.
Hoa Tuyết Phong không oán hắn, cũng không trách hắn. Hoa Tuyết Phong chỉ xem hắn là người xa lạ.
Bọn họ từng là phu thê đầu ấp tay gối nhưng giờ giữa họ chỉ là hai người xa lạ được gắn kết với nhau bằng một hài tử không hơn không kém.