Mặt trời vừa lên phía ngoài cổng Hoa gia đã nghe tiếng gọi của Cung Tử Thương.
Hôm nay Hoa Tuyết Phong và Niệm Lãng về núi trước. Tối đêm qua Cung Tử Thương cả đêm mất ngủ. Không phải vì háo hức không ngủ được mà là vì bị Cung Tử Vũ làm phiền.
Cung Tử Vũ ngày hôm qua kéo nàng đi chuẩn bị khách phòng. Cả một ngày vất vả Cung Tử Thương mệt mỏi chỉ muốn nằm dài trên giường đánh một giấc thật ngon nhưng nàng chỉ vừa chợp mắt đã nghe tiếng Cung Tử Vũ gọi
\”Tỷ tỷ, ta nhớ ra Tiểu Hắc sợ lạnh, ta có nên chuẩn bị thêm lò than không?\”
Hắn đã chuẩn bị 6, 7 cái rồi vẫn muốn chuẩn bị nữa \”Được, lấy thêm vài cái nữa đi, để ta kêu người chuẩn bị\”
\”Tỷ tỷ, ta thấy mạng che giường này mỏng quá, có nên thay một cái khác không? Ta sợ lúc mưa sẽ không chắn được gió\”
\”Được, ta sẽ cho người chuẩn bị cái khác\”
\”Nhưng mà nếu như nóng quá thì sao? Hay là vẫn giữ cái cũ đi\”
\”Được, ta sẽ đổi lại cái cũ\”
Muôn vàn thứ. Cung Tử Thương lúc này chỉ muốn đến gặp đại trưởng lão tâm sự. Lão nhân gia người sợ Cung Tử Vũ làm phiền Hoa Tuyết Phong nên giao việc chuẩn bị phòng ốc cho Cung Tử Thương. Nàng cũng rất vui vẻ làm, nàng tận tuỵ làm. Nhưng mà ông có thể cấm túc Cung Tử Vũ ở Vũ Cung để hắn đừng đến phiền nàng được không?
Ngoài cửa lại vang lên tiếng càm ràm của Cung Tử Vũ – \”Tỷ tỷ, ta nghĩ còn thiếu vài thứ đồ chơi cho Niệm Lãng. Tỷ xem cái nào thì thích hợp\”
Đến lúc này nàng thật sự không chịu được nữa \”Kim Phồn, cứu thiếp với\”
…
Hoa Tuyết Phong giật mình khi thấy Cung Tử Thương hai mắt thâm quầng như người mất hồn đứng ở cửa Hoa Gia.
\”Đại tiểu thư, người không sao chứ?\”
\”Không sao, ta chỉ thiếu ngủ có chút xíu thôi hà\” Một tuần liền, nàng bị quấy rầy 1 tuần liền không ngày nào yên giấc.
Vì Cung Tử Thương đến quá sớm, Niệm Lãng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, gật gà gật gù mãi.
Kim Phồn bước đến ôm Niệm Lãng giúp Hoa Tuyết Phong. Đứa nhỏ rời vòng tay cha thì ư a mấy tiếng, cái miệng nhỏ chẹp chẹp rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
…
Hoa Tuyết Phong để Kim Phồn và Cung Tử Thương đưa Niệm Lang về khách phòng trước còn y thì đi thẳng đến chổ đại trưởng lão.
Như biết trước Hoa Tuyết Phong sẽ đến, đại trưởng lão đã ngồi chờ ở đình viện từ lâu.
\”Trưởng lão, Tuyết Phong bái phỏng người\”. Hoa Tuyết Phong chấp tay hơi cúi người hành lễ trưởng bối. Vóc dáng nghiêm nghị và cẩn trọng.
Đại trưởng lão hài lòng. Ban đầu khi hay tin Cung Tử Vũ làm Hoa Tuyết Phong mang thai, đại trưởng lão đã rất tức giận. Ông tức giận vì Cung Tử Vũ làm càn gây hoạ nhưng ông lại càng giận hơn khi biết Cung Tử Vũ gây hoạ đến Hoa gia.
Phải biết Hoa Ấn là kẻ ngang ngược nóng tính, con trai của lão già đó thì chắc cũng không khác gì lão. Để Cung Tử Vũ chấp nhẫn Cung Môn lấy một người như vậy làm thê tử chẳng khác nào khiến Cung Môn gà bay chó sủa.
Nhưng khi ông gặp Hoa Tuyết Phong thì ông lại thấy không đúng.
Kẻ làm Cung Môn gà bay chó sủa chính là đứa cháu Cung Tử Vũ ngu ngốc của ông.
Càng nhìn Hoa Tuyết Phong ông càng muốn mắng Cung Tử Vũ.
Đại trưởng lão nói \”Tuyết Phong à, ta không phải muốn khuyên con điều gì nhưng mà Tử Vũ đứa cháu này của ta có điểm ngốc. Một mình nó làm chấp nhẫn sợ là Cung Môn sẽ loạn càng thêm loạn. Nó cần một người ở bên giúp đỡ. Con xem gia hoà thì vạn sự hưng, thành gia mới lập nghiệp. Hay là con…\”
\”Ý của Đại trưởng lão, Tuyết Phong thấu hiểu. Nhưng ngài an tâm, vừa rồi con nghe Đại tiểu thư nói Cung Thượng Giác đã tìm được Cung Viễn Chuỷ. Trong vòng 1 tháng tới sẽ về lại Cung Môn\”
Hoa Tuyết Phong rót cho đại trưởng lão một chung trà rồi nói tiếp – \”Có Cung Nhị công tử ở, Cung Môn nhất định sẽ không có việc gì\”
\”Lão phu đúng là rất tin tưởng Thượng Giác, nhưng mà…\”
Cung Nhị đúng là rất đáng tin, nhưng thêm Cung tam thì khó mà nói trước.
Lúc xưa Cung Thượng Giác có thể vì tìm Cung Viễn Chuỷ mà cho người phóng hoả đốt sạch Vũ Cung mặc kệ lời can ngăn của ông. Bây giờ nếu như Cung Viễn Chuỷ muốn phá nát Cung Môn thì lão cũng không chắc là hắn có mắt nhắm mắt mở thuận theo lời tiểu ngang bướng kia không nữa.
Hoa Tuyết Phong như hiểu được nổi lo của đại trưởng lão, y cười an ủi ông \”Trưởng lão, ngài an tâm, Cung tam công tử ở bên ngoài nhiều năm tính tình chắc chắn đã trở nên thuần thục. Sẽ không có việc gì. Nếu có thì Cung Môn vẫn còn Nguyệt công tử, Tuyết Đồng tử, Đại tiểu thư. Ngài an tâm, đừng lo lắng mà sinh bệnh\”
Nói đến ba người kia, đại trưởng lão thật sự cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi.
Thấy chân mày đại trưởng lão cau có khổ tâm, ông thở ngắn than dài. Hoa Tuyết Phong vẫn là không đành lòng thấy ông sầu lo
\”Được rồi, con hứa với ngài. Nếu như có thể giúp thì con nhất định sẽ không đứng nhìn\”
Chỉ cần có thế, Đại Trưởng lão nghĩ vẫn còn có thể cứu vãn cục diện nát tan của Cung Tử Vũ và Hoa Tuyết Phong.