Đầu con mãng xà bị thanh trường kiếm ghim xuống nền đất, trước khi chết nó còn vùng vẫy mấy lần mới dừng lại.
Một con mãng xà lớn bằng bàn tay người lớn, thân dài hơn thước xuất hiện giữa lòng kinh thành lại không ai phát hiện ra. Có điểm kì quặc. Bất quá, hiện tại không quan trọng.
Quan trọng là, chủ nhân của thanh trường kiếm kia. Mới mấy ngày không gặp hắn dường như hao gầy.
\”Chủy nhi…\” Một tiếng nỉ non, Cung Viễn Chủy ngơ ngác bị ôm vào lòng.
Lãnh hương từ người Cung Thượng Giác làm tâm Cung Viễn Chủy xao động, nhất thời không biết làm gì.
Cung Thượng Giác ôm siết lấy người Cung Viễn Chủy, gấp gáp đặt lên môi y một nụ hôn \”Chủy nhi, ta nhớ đệ\”
\”Ngô.. đừng…\” Cung Viễn Chủy kinh hãi đến lúc này mới nhớ ra, y giãy giụa lẫn tránh nụ hôn bất ngờ từ Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác siết eo Cung Viễn Chủy không cho phép né tránh. Hắn dùng răng và lưỡi khai mở cánh môi mềm. Bá đạo ngang ngược tiến vào câu lấy non mềm e lệ đầu lưỡi đang lẫn trốn.
A Cẩn và tiểu Mộc trợn trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác hôn Cung Viễn Chủy.
Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, hai đứa trẻ bối rối. Chúng ngẩng đầu nhìn hai vị thân sinh hồi lâu rồi lại cúi đầu nhìn nhau.
\”Bọn họ làm gì vậy?\” Tiểu Mộc ngây ngô hỏi
\”Hôn, ta đoán là thế\” A Cẩn trả lời
Giữa phố đông người qua lại, bị Cung Thượng Giác cưỡng hôn. Tiếng xì xầm to nhỏ của người qua đường, lại thêm tiếng của A Cẩn và tiểu Mộc làm Cung Viễn Chủy quẫn bách.
Có đẩy thế nào Cung Thượng Giác cũng không buông. Cung Viễn Chủy vừa giận vừa ngại. Chớp nhoáng trong tích tắt y giơ tay nhắm ngay gương mặt đang kề sát.
Chát
Người trên phố không còn nói về việc cưỡng hôn nữa, vẻ mặt của họ lúc này là giật mình xen lẫn thương tiếc và một chút tò mò.
Họ muốn biết sau cú tát trời giáng đó khuôn mặt tuyệt mỹ kia sẽ thành cái dạng gì. Đầu heo chăng?
Cung Viễn Chủy cả người đỏ hồng, tức giận trừng mắt Cung Thượng Giác đang ngã ngồi dưới đất rồi quay đầu ôm hai tiểu bảo bỏ chạy.
Một mạch chạy về phủ tướng quân, vào phòng đóng cửa cài them cẩn thận Cung Viễn Chủy mới dám dừng lại. Tim trong ngực đập như đánh trống, Viễn Chủy ôm ngực ngồi xuống ghế.
Cung Viễn Chủy hai tay ôm đầu, y thấy lòng thực loạn. Lý trí cự tuyệt Cung Thượng Giác nhưng thân thể lại tưởng niệm hắn, chỉ một chút động chạm mà đã có phản ứng.
Một lần sa chân còn chưa sợ, lại muốn thêm một lần nữa sao. Cung Viễn Chủy thở dài, tự mắng mình không có tiền đồ.
\”Chủy thúc thúc, thúc không sao chứ\” A Cẩn thận trọng kéo vạt áo Cung Viễn Chủy.
\”A\” Cung Viễn Chủy lúc này mới nhớ ra hai đứa nhỏ vẫn còn ở trong phòng. Không biết hành động vừa rồi có dọa sợ hai đứa hay không. Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng