Lý Giáng Du chạy đến Tây viện vừa lúc Cung Viễn Chủy dẫn tiểu Mộc và A Cẩn đi ra.
\”Viễn Chủy ca ca thật xin lỗi\” Lý Giáng Du ái náy nói.
Cung Viễn Chuỷ cũng có ý định đi tìm Lý Giáng Du nói một tiếng cảm tạ trước rồi mới đi. Nào ngờ chưa kịp nói đã nhận được lời xin lỗi, Cung Viễn Chủy có phần giật mình \”Sao đệ lại xin lỗi?\”
\”Là đệ để hắn vào phòng\” Lý Giáng Du trực tiếp nói.
Cung Viễn Chủy cười, thì ra là vì việc này. Y cúi người nói với hai đứa nhỏ \”Hai con ra phía kia chơi một lát để ta cùng Giáng Du thúc thúc nói chuyện\”
Mấy ngày xa Cung Viễn Chủy, tiểu Mộc bám cha không chịu đi phải để A Cẩn lôi kéo mới xong. Để hai đứa nhỏ đi xa, Cung Viễn Chuỷ mới quay sang nói với Lý Giáng Du \”Đệ mang thai đứng lâu sẽ mệt, chúng ta vào đình viện phía trước ngồi đã rồi nói\”
Lý Giáng Du không buông xuống được cảm giác có lỗi trong lòng, vừa ngồi xuống ghế đã hỏi \”Viễn Chuỷ ca ca thật sự không giận sao?\”
Cung Viễn Chuỷ gật đầu \”Không, ngược lại ta còn phải cảm ơn đệ mới phải, nếu không phải đệ để hắn vào thì có lẽ kì phát tình này của ta đã không thuận lợi vượt qua rồi. Ta biết đệ lo cho ta nên mới đưa ra quyết định đó. Đệ nhìn xem giờ ta rất tốt không phải sao, đừng lo lắng\”
Quả thực Cung Viễn Chuỷ bây giờ khí sắc tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Lý Giáng Du cùng phần nào an lòng.
Hạ nhân dâng lên trà cùng bánh ngọt, Cung Viễn Chuỷ rót trà cho Lý Giáng Du \”Chuyện ta cùng Cung Thượng Giác đệ đã biết rồi sao?\”
\”Đệ có nghe Tiêu Giác nói qua\”
Ngày Cung Viễn Chuỷ phát tình, Tiêu Giác vì để khuyên Lý Giáng Du để Cung Thượng Giác giúp mà nói ra quan hệ của Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác. Nhưng Tiêu Giác không biết chuyện sâu xa khúc mắc của hai người nên chỉ nói sơ lược. Tuy chỉ là vài việc cũng đủ khiến Lý Giáng Du tức điên. Tiêu Giác nói xong Lý Giáng Du càng cương quyết không để Cung Thượng Giác đi vào.
Giờ nghĩ đến lại tức muốn nổ phổi, Lý Giáng Du mắng \”Tên Cung Thượng Giác đó cùng Tiêu Giác đúng là bằng hữu không sai được, đều là một loại khốn kiếp như nhau\”
Cung Viễn Chuỷ uống một ngụm trà \”Giữa ta cùng Cung Thượng Giác có rất nhiều chuyện không thể phân rõ được ai đúng, ai sai. Đệ đừng mắng hắn\”
\”Không mắng, đệ không những mắng mà còn muốn đánh hắn một trận\” Lý Giáng Du hùng hổ nói
\”Đệ không đánh lại đâu nên bỏ cái suy nghĩ đó đi\” Cung Viễn Chuỷ nói trêu một câu
Lý Giáng Du phồng môi \”Không thì để Tiêu Giác đánh, không lẽ Tiêu Giác đánh không thắng được sao?\”
Cung Viễn Chuỷ chỉ cười mà không bàn luận đến vấn đề ai thắng ai thua, bởi trong lòng mỗi người đều có đáp án khác nhau. Uống nửa tuần trà, Cung Viễn Chuỷ lại hỏi đến tình trạng của Lý Giáng Du \”Mấy hôm nay đệ thấy trong người thế nào?\”
\”Đệ cũng không rõ lắm\” Toàn bộ chú ý đều đặt vào chuyện của Cung Viễn Chuỷ , Lý Giáng Du cũng không để ý lắm đến thay đổi của cơ thể.