Cung Thượng Giác biết hắn bỉ ổi, lợi dụng lúc Viễn Chuỷ gặp khó khăn ra tay cướp đoạt, nhưng hắn không thể làm gì khác, hắn không thể khắc chế dục vọng đối với đệ đệ.
Niềm khao khát quá lớn, giống như cơn sóng thần cao tận trời xanh, cuốn trôi rồi nhấn chìm hắn bên dưới đáy biển tối tăm không ánh sáng.
Trên người đệ đệ mùi tuyết tùng dần nhạt, Cung Thượng Giác hiểu kì phát tình qua rồi. Hắn phải đi nhưng bàn tay vẫn cố chấp ghì chặt người trong lòng thêm đôi chút thời gian.
Hắn thầm mong giây phút này có thể kéo dài vĩnh viễn. Chỉ giây phút này, không có quá khứ cũng không cần hiện tại.
Rúc đầu vào cổ Cung Viễn Chủy, hắn thấp giọng thì thầm \”Chủy nhi, ta yêu đệ\”
\”Ta yêu đệ\”
Ba ngày, hắn lặp đi lặp lại câu nói này không dưới trăm lần, cứ như thể ngoài câu này ra thì hắn không còn biết nói gì nữa.
Là lời tận đáy lòng, từ sâu thẳm nơi con tim đau buốt cất lên. Hắn yêu Cung Viễn Chuỷ.
\”Chuỷ nhi, ta là một kẻ tự cao tự đại ngu ngốc. Người trong thiên hạ ai ai cũng nói ta mưu tài trí lược nhưng bọn họ đâu biết ta đích thị là kẻ ngu xuẩn hèn nhát nhất thế gian.
Đệ là một tay ta giáo dưỡng từ nhỏ đến lúc trưởng thành, ta nhìn đệ từ đứa nhỏ thấp bé đến cao lớn đĩnh đạc. Ta vui niềm vui của đệ, ta buồn nổi buồn của đệ. Ta luôn cho rằng đó là tình thân, cho đến một ngày tỉnh lại đệ nói với ta đệ không muốn làm huynh đệ với ta nữa
Ta đã không còn gia đình, ta chỉ còn có đệ, ta cho đệ tất cả mọi thứ của ta vậy mà đệ lại không muốn làm người thân của ta. Trong giây phút đó ta cảm thấy đệ đã phản bội ta, người thân duy nhất của ta phản bội ta.
Tức giận, phẫn nộ khiến ta mất lí trí, ta… ta quyết định trừng phạt đệ, trừng phạt kẻ vô ơn đã phá huỷ gia đình mà ta khổ cực lắm mới chắp vá được\”
\”Để trả thù, ta đã dùng thủ đoạn cực đoan nhất hành hạ thể xác và tinh thần đệ. Ban đầu thấy đệ đau khổ ta thực sự rất thống khoái nhưng dần dần cảm giác thống khoái biến mất thay vào đó là một thứ cảm giác xa lạ ta không thể gọi tên. Không, phải nói là không dám gọi tên mới đúng. Vì ta biết cảm giác đó, đó là yêu\”
\”Buồn cười thay, ta nhận ra ta yêu đệ sau khi đã làm tổn thương đệ vô số lần\”
Cung Thượng Giác bật cười nhưng lệ nóng đã chảy dài, giọng nói của hắn rất dịu dàng như sóng biển vỗ về bờ cát, như mặt trời sưởi ấm ngày đông. Chỉ đáng tiếc không vỗ về được đau đớn trong lòng hắn, cũng không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của Viễn Chủy.
\”Khi đó, ta rất muốn nói với đệ tình cảm của ta nhưng cuối cùng ta lại không dám nói. Bởi ta hèn nhát không dám đối diện với tội lỗi của mình, ta không biết phải làm thế nào để sửa chữa lỗi lầm nên cứ trốn tránh.
Trốn tránh cho đến khi ta đủ cảm đảm nhận tội thì đệ đã đi cùng Cung Tử Vũ.\”
\”Trong căn phòng biệt lập đó ta tìm thấy mấy dòng thơ đệ viết, ta biết đệ đã từ bỏ tình cảm dành cho ta, đệ đã không còn yêu ta. Nhưng… nhưng ta vẫn đi tìm đệ, ta nghĩ đệ đã yêu ta nhiều năm như vậy sẽ không dễ dàng nói bỏ là bỏ được.