\”A Cẩn nhà con là ở hướng này sao?\”
\”Dạ, ở hướng này\”
\”A Cẩn đúng hướng này chứ?\”
\”Dạ, hướng…. hướng này ạ\”
Ăn xong bánh cua, Cung Viễn Chuỷ hỏi nhà A Cẩn ở đâu để đưa bé về. A Cẩn nói nhà bé ở gần lắm, đi qua hai con phố là tới. Cung Viễn Chuỷ nghĩ hai con phố cũng không xa nhưng người ở kinh thành phức tạp nếu gặp phải kẻ xấu thì một đứa nhỏ đứng chưa tới thắt lưng của y có thể làm được gì. Để an toàn Cung Viễn Chuỷ dẫn theo Tiểu Mộc đưa A Cẩn về nhà.
Hai con phố trong lời của A Cẩn với trong suy nghĩ của Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn khác nhau. Hai con phố này đi cả ngày không ra được. Đi đến cuối A Cẩn lại nói hướng ngược lại. Đi tới đi lui cuối cùng một bóng người trên đường cũng không còn. Trời đêm xuống, ai cũng về nhà chỉ còn lại ba người một lớn hai nhỏ dắt tay nhau đi trên đường.
Tiểu Mộc đã mệt đến đi không nỗi, ôm lấy chân Cung Viễn Chuỷ khóc đòi về nhà.
Cung Viễn Chuỷ hết cách ngồi xuống mặt đối mặt A Cẩn nhẹ nhàng hỏi \”A Cẩn con nói thật cho ta biết nhà con ở đâu?\”
A Cẩn xoắn xoắn tay áo không ngừng, đầu nhỏ cúi thấp lí nhí nói \”Thúc thúc, con không nhớ\”
\”Được rồi\” Cung Viễn Chuỷ ôm tiểu Mộc đứng lên.
A Cẩn sợ Cung Viễn Chủy sẽ bỏ bé lại ở đây nên bám lấy chân Cung Viễn Chuỷ gào khóc \”Thúc thúc, đừng đi…đừng đi mà. Đừng bỏ A Cẩn ở đây, A Cẩn sợ lắm, con sợ lắm\”
\”Ta đâu có bỏ con lại, trời tối rồi con theo ta về nhà đi. Ngày mai lại đi tìm nhà của con tiếp\”
\”Thật sao?\” A Cẩn ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ, đôi mắt nhỏ đầy hi vọng.
\”Thật\” Cung Viễn Chuỷ xác nhận với bé rồi cúi người ân cần lau mặt cho A Cẩn.
Đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh sao, khuôn mặt A Cẩn đỏ hồng, nước mắt vừa được lau khô lại đong đầy \”Thúc thúc, thúc thật tốt\”
Cung Viễn Chuỷ tắm cho tiểu Mộc cùng A Cẩn rồi để hai đứa nhỏ ngủ trước sau đó y mới từ từ tắm. Cởi ra ngoại y ra, Cung Viễn Chuỷ nhìn vệt lấm tấm trên vai áo hồi lâu. Lại nhớ đến khi A Cẩn ôm mình khóc. Không biết vì sao khi đó Cung Viễn Chuỷ cũng thấy khổ sở, từ sâu thẳm trong tâm can có cái gì đó bộc phát, Cung Viễn Chuỷ ấy vậy mà vô thức rơi nước mắt lúc nào không hay.
Thật kì lạ.
Sau này khi nhận lại A Cẩn, Cung Viễn Chuỷ mới biết đó gọi là mẫu tử liền tâm.
Tuy đến Kinh Thành cùng Lý Giáng Du và Tiêu Giác nhưng Cung Viễn Chuỷ không ở phủ tướng quân cùng mà chuyển vào ở căn nhà tranh năm đó Băng Di từng ở. Dọn lại căn nhà một lượt, Cung Viễn Chuỷ ra sân đóng rào cửa lại.
Lên giường nằm Cung Viễn Chuỷ mới nhớ ra cả ngày nay không gặp Thừa Hoàng.
Gần đây hành tung của Thừa Hoàng thoát ẩn thoát hiện. Hai hôm trước trên đường đến kinh thành Thừa Hoàng tình cờ gặp lại một vị bằng hữu. Người này hình dáng nhỏ nhắn bên tai đeo một chiếc chuông kì lạ. Thừa Hoàng gọi vị bằng hữu đó là Bạch Cửu. Bạch Cữu không đến gần đoàn người mà đứng ở xa cùng Thừa Hoàng trao đổi sau đó Thừa Hoàng không nói một lời đã vội đi theo Bạch Cửu.