\”Phụ thân, mẫu thân của A Cẩn là như thế nào?\”
Khi A Cẩn biết nói, biết đi thì bé đã ở Vô Giáng tự cùng phụ thân và ông ngoại. Tuy phụ thân thường xuyên biến mất rất lâu, có khi nửa tháng, có khi một tháng nhưng ông ngoại cùng các thúc bá ở Vô Giáng tự rất thương bé nên bé cũng không buồn cho lắm.
Thật ra ban đầu bé cũng buồn nhưng ông ngoại nói phụ thân phải ra ngoài mới có tiền mua bánh, mua quần áo mới cho bé nên bé cũng tạm gác qua nổi buồn để phụ thân đi.
Sinh nhật hai tuổi qua đi, bé cùng phụ thân về Cung Môn. Phụ thân nói Cung Môn mới đúng là nhà của bé, là nơi bé được sinh ra.
Ngày bé đi ông ngoại khóc quá chừng, ông còn ôm bé không ngừng nhét bánh cùng kẹo ngọt vào túi vải của bé. Ông ngoại cho bé rất nhiều đồ ngọt nhưng ông lại căn dặn bé đừng có ăn, ăn nhiều đồ ngọt không tốt. Bé gật đầu hứa với ông ngoại ngay tắp lự.
Lúc ra khỏi Vô Giáng tự bé phát hiện ông ngoại nước mắt ngắn nước mắt dài trốn trong góc nhìn theo. Bé đã hỏi phụ thân khi nào mới có thể quay lại thăm ông ngoại. Phụ thân nói mỗi năm đều sẽ đến thăm ông.
A Cẩn vẩy tay tạm biệt ông ngoại \”Gia gia, năm sau A Cẩn sẽ đến thăm gia gia\”.
Phụ thân suốt ngày cứ quan sát A Cẩn đến phiền. A Cẩn biết phụ thân sợ A Cẩn buồn khi xa ông ngoại, phụ thân sợ A Cẩn khóc.
A Cẩn sẽ không khóc, A Cẩn lớn rồi không thể động cái gì cũng khóc. Ông ngoại nói làm nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Thế nên A Cẩn sẽ không khóc.
Cả ngày đường mệt mỏi nên phụ thân ngủ rất sớm, A Cẩn nằm trong lòng phụ thân hồi lâu lại xuống giường. Võ công của phụ thân rất cao cường, bé chỉ cần động đậy người đã thức. Phụ thân hỏi \”A Cẩn, con muốn đi đâu?\”
A Cẩn thật thà nói \”Con muốn đi vệ sinh\”
\”Để ta đưa con đi\”
\”Không cần đâu, con biết đường mà\” nói rồi A Cẩn chạy biến ra ngoài, bé lớn rồi bé biết đường mà. Với lại bé vốn dĩ là muốn đi một mình, đi chung với phụ thân làm sao khóc được.
A Cẩn nấp vào sau góc cây không để ai nhìn thấy rồi từ từ rơi nước mắt \”Gia gia, A Cẩn là nam tử hán, A Cẩn không phải muốn khóc đâu nhưng A Cẩn nhớ gia gia quá\”
Không chuyện gì có thể qua mắt phụ thân, phụ thân xuất hiện ôm A Cẩn lên, người không nói gì chỉ lẳng lặng vỗ lưng A Cẩn.
Về Cung Môn, A Cẩn lại có thêm Trưởng lão gia gia, Tử Thương cô cô, Kim Phồn thúc thúc, Tử Vũ thúc thúc, tiểu Hắc thẩm thẩm… à còn có hảo huynh đệ Niệm Lãng nữa.
Thế nhưng ở Cung Môn cũng khiến cho bé phát hiện ra một điều.
\”A Cẩn không có mẫu thân\” Đám bạn trong lớp lại hét lên khi A Cẩn đến.
Lúc ở Vô Giáng tự ông ngoại cùng các thúc bá và cả phụ thân nữa chưa từng có ai nhắc đến hai từ này với bé. Bé hoàn toàn không có định nghĩa về hai từ \”Mẫu thân\”
Lần đầu bé nghe được hai từ mẫu thân rất lạ tai, nhưng cũng khiến cho bé rất tò mò.
Mẫu thân là gì? Mẫu thân ra sao?