Giác Chủy – Tù Ca Abo – TC 34. Không gặp lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 6 tháng trước

Giác Chủy – Tù Ca Abo - TC 34. Không gặp lại

Trong muôn vạn thứ hối tiếc của đời người có thứ gọi là muộn màng.

Giống như lời xin lỗi của Cung Tử Vũ, dù chỉ lệch một giây. Nhưng một khi đến muộn thì luôn là đến muộn.

\”Xin lỗi tiểu Hắc\” Cung Tử Vũ khó khăn mở lời. Hổ thẹn vì những việc đã làm khiến cho Cung Tử Vũ không dám nhìn thẳng Hoa Tuyết Phong.

Không nhìn thẳng cũng không sao bởi Hoa Tuyết Phong thực tế cũng không quan tâm đến Cung Tử Vũ có nhìn y hay không.

Nếu trong lòng đã không có nhau thì dù có nhìn trăm ngàn lần kết quả cũng sẽ không thay đổi.

\”Khi trời mưa, ta gặp Chuỷ công tử ở bức tường thành ở bìa Cung Môn. Ở đó có một mật đạo, là viên gạch thứ 173 hàng thứ sáu, Chủy công tử rời đi từ nơi đó\”

\”Ngươi….sao lại nói chuyện của Viễn Chuỷ rồi?\”

Tra hỏi đủ đường thậm chí phải dùng đến con trai để uy hiếp mà nửa chữ Hoa Tuyết Phong cũng không hé răng. Giờ không tra, không hỏi, không uy hiếp thì Hoa Tuyết Phong lại tự nhắc đến khiến Cung Tử Vũ nhất thời không trở tay kịp, không biết nên nói gì cho phải.

Hoa Tuyết Phong lại nói \”Ngươi không phải muốn biết chuyện của Chuỷ công tử sao? Ta chỉ biết đến đó. Còn việc Chuỷ Công tử sau khi rời khỏi Cung Môn muốn đi đâu ta không biết\”

Lúc này Cung Tử Vũ mới đưa mắt nhìn thử Hoa Tuyết Phong, nhìn thấy vẻ mặt vân đạm phong kinh của người nằm trên giường, Cung Tử Vũ nhất thời lẩm bẩm gọi \”Tiểu Hắc..\”

\”Cung Tử Vũ, ta thật sự chỉ biết đến đó. Ngươi hài lòng chưa? Nếu đã hài lòng thì trả Niệm Lãng cho ta\”

Đưa con trai lại cho Hoa Tuyết Phong, Cung Tử Vũ lúng búng giải thích \”Tiểu Hắc, ta không phải cố ý lấy Niệm Lãng ra uy hiếp ngươi\”

Hoa Tuyết Phong nhìn con trai, thấy con không sao mới an tâm. Giương mắt nhìn Cung Tử Vũ, Hoa Tuyết Phong nói \”Ta biết ngươi không cố ý, ngươi là vì lo cho người ngươi yêu ta có thể hiểu được. Chuỷ công tử đi cũng chưa lâu, nếu giờ này ngươi đuổi theo có thể sẽ tìm được\”

Chờ hơn nửa ngày cuối cùng cũng có được tung tích của Viễn Chủy, thế mà Cung Tử Vũ không hề vui sướng, cũng không có ý định đuổi theo Viễn Chuỷ. Cả người Cung Tử Vũ như đóng cọc tại chổ, một bước cũng không đi.

Hoa Tuyết Phong không trách cứ, không oán, không hận, ngược lại còn thấu hiểu, cảm thông càng làm cho Cung Tử Vũ ái náy nhiều hơn. Nhưng hơn hết trong lòng Cung Tử Vũ thấy bất an.

Có thứ gì đó, đang chảy ra từ lòng bàn tay hắn. Cứ như sương sớm đầu ngày, cứ như tuyết tan ngày hạ.

Không còn nắm bắt được, cả đời cũng không nắm bắt được.

Hoa Tuyết Phong bình đạm một lần nữa khuyên Cung Tử Vũ \”Ta biết ngươi lo cho Chuỷ công tử, ngươi đi tìm y đi. Giờ này ngươi đuổi theo nhất định sẽ gặp được\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.