Cung Môn
\”Cung Thượng Giác đã bắt Viễn Chủy?\” Cung Tử Vũ làm rơi bút trên tay, đôi mắt nghi hoặc nhìn Kim Phồn.
\”Phải\” Kim Phồn gật đầu xác nhận
Ám vệ có tin tức. Tối hôm qua Cung Thượng Giác một mình ra khỏi dịch trạm. Ám vệ không dám tiếp cận gần, sợ bị phát hiện, nên để mất dấu.
Đến khi trời gần sáng thì Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chuỷ quay lại dịch trạm, khi đó Cung Viễn Chuỷ đã ngất.
Cung Tử Vũ thở dài, khó khăn như vậy mới có thể đưa Viễn Chuỷ rời khỏi Cung Thượng Giác.
Cung Tử Vũ còn nghĩ trước tiên cứ để Viễn Chuỷ ở chổ của Lý Giáng Du, đợi Viễn Chuỷ sinh xong thì sẽ tìm nơi an toàn hơn cho phụ tử hai người.
Nào ngờ nhanh như vậy đã bị Cung Thượng Giác tìm được.
\”Tiếp tục cho người nghe tin tức của Viễn Chuỷ ở chổ Cung Thượng Giác cho ta\” Cung Tử Vũ ra lệnh.
\”Có lẽ không cần đâu\”
\”Tại sao?\” Nghiêng đầu nhìn Kim Phồn, Cung Tử Vũ ra chiều khó hiểu.
\”Vì Cung Thượng Giác đang đưa Cung Viễn Chủy về Cung Môn, tối nay sẽ về tới\” Kim Phồn không nhanh không chậm nói.
Bên ngoài Cung Môn, ám vệ của Cung Tử Vũ có thể trà trộn thành bất kì nhân dạng nào để theo dõi Cung Thượng Giác, nhưng về lại Cung Môn, về lại Giác Cung thì không được.
Trong Giác Cung đều là thân tín của Cung Thượng Giác, cả một gia đinh cũng được hắn tuyển chọn cẩn thận. Vòng trong vòng ngoài, trong tối ngoài sáng đều có ám vệ cùng thị vệ canh phòng cẩn mật. Bất kì ai xuất hiện gần phạm vi Giác Cung đều sẽ lập tức báo đến Cung Thượng Giác.
Lần trước có thể cứu được Cung Viễn Chuỷ là vì khách nhân từ bên ngoài đến Giác Cung chúc mừng quá đông, ám vệ ít phòng bị, thị vệ cũng trúng mê dược, mới có thể dễ dàng đưa người đi.
Qua lần bỏ trốn này của Viễn Chuỷ, nhất định Cung Thượng Giác sẽ nâng cao cảnh giác. Đến lúc đó một con kiến cũng khó mà qua lọt.
Cung Tử Vũ thật sự lo lắng, không biết Viễn Chuỷ sau khi bị Cung Thượng Giác tên cẩu nam nhân đó bắt được thì có lại bị hành hạ nữa hay không?
Thai nhi cùng cơ thể Viễn Chuỷ quá yếu, nếu còn bị ngược đãi nhất định sẽ sinh non.
Nghĩ nhiều khiến cho Cung Tử Vũ căng thẳng, cộng thêm mấy ngày công vụ liên tục làm Cung Tử Vũ kiệt sức nằm dài trên bàn.
Để đánh lạc hướng cơn đau đầu, Cung Tử Vũ nhìn ngó xung quanh một vòng.
Phòng công vụ toàn giấy tờ, thư từ cùng sách, ngoài ra còn có mấy bức tranh không biết của ai vẽ mà đã treo ở đây từ lâu.
Trong mấy bức tranh cũ có một bức vẽ rừng núi rất chân thật. Cung Tử Vũ nhìn tranh đến xuất thần, lại nhớ đến Hoa Tuyết Phong ngày đó bị bỏ lại trong rừng.