NGƯƠI LÀ CỦA TA
Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)
Edit: Chu Nhan
— — — — —
05,
Cảnh báo: OOC
—
Lão y sư ở tiền sảnh lo sợ không thôi, ông lật hết sách thuốc, tra hết sách cổ, cũng không tìm được cách vừa có thể bồi bổ cơ thể hao hụt của tiểu chủ nhân lại không khiến tiểu chủ nhân phản đối, cách duy nhất cũng là cách tiểu chủ nhân tuyệt đối không đồng ý.
Cung Thượng Giác tới rất nhanh, trực tiếp miễn hành lễ cho lão y sư, \”Đã tìm được cách chưa?\”
\”Chỉ có một cách, Chủy thiếu gia hao hụt quá nghiêm trọng, giờ chỉ có thể mau chóng kê toa rửa sạch chất độc tồn đọng trong người cậu ấy, sau đó dùng các vị thuốc thiên tài địa bảo bổ dưỡng chậm rãi bổ lại.\” Lão y sư do dự đáp, Cung Thượng Giác biết nhiều năm qua Viễn Chủy trông coi Chủy Cung, không ngừng lấy thân thử độc mới chế ra được các loại độc và thuốc giải độc kinh tài tuyệt diễm, thân thể khẳng định hao hụt rất nhiều.
Thấy ông do dự, Cung Thượng Giác biết nhất định là có điều khó xử gì, hắn ra hiệu cho ông nói tiếp. Lão y sư hắng giọng, \”Có điều trước khi cơ thể của Chủy thiếu gia bồi bổ xong không thể tiếp tục lấy thân thử độc nữa, cũng phải bớt tiếp xúc với độc dược.\”
\”Viễn Chủy e là sẽ không đồng ý.\” Hắn biết chắc đệ đệ sẽ không chịu, thở dài đáp.
\”Trước mắt chỉ có cách này, bảo Chủy thiếu gia dừng lại, bồi bổ cơ thể trước đã.\” Lão y sư lo lắng hết lòng vì Chủy Cung, ra sức khuyên nhủ, ông không muốn tiểu chủ nhân duy nhất của Chủy Cung tuổi thọ bị ảnh hưởng, nếu không ông không còn mặt mũi nào đi gặp vợ chồng lão chủ nhân nữa.
Thấy Giác công tử còn do dự, ông cắn răng, dứt khoát nói ra bí mật lớn nhất của Cung Viễn Chủy, \”Ông nói cái gì! Viễn Chủy chưa từng dùng Bách Thảo Tụy?!\” Cung Thượng Giác vỗ bàn, kinh hãi không thôi.
\”Công tử có điều không biết, mấy năm qua Chủy thiếu gia nhiều lần nhận được lệnh nghiên cứu chế tạo ra thần dược đặc trị khói độc trong sơn cốc, may mắn chế ra Bách Thảo Tụy, nhưng chướng khí mỗi năm mỗi thay đổi, để có thể điều chỉnh hữu hiệu dược tính của Bách Thảo Tụy, Chủy thiếu gia chưa từng dùng loại thần dược khiến người bách độc bất xâm này, lấy thân xác huyết mạch của mình không ngừng cảm nhận chướng khí, từ đó nâng cấp Bách Thảo Tụy. Cho dù không có lần bị thương này, thiếu gia không rửa sạch chất độc tồn đọng, qua mấy năm nữa, chỉ sợ độc cũng sẽ vào tận xương máu, không thể cứu chữa!\”
Lão y sư quỳ xuống, lời ông nói cũng khiến Cung Thượng Giác giật mình bi thương, hắn không thể ngờ được đệ đệ mất mà tìm lại có thể sẽ thiên nhân vĩnh cách với mình trong vài năm tới.
\”Lời ông nói là thật chứ?\” Hắn khàn giọng, cố gắng đè lại bi thương trong lòng, \”Những câu lão hủ nói đều là thật, ai trong Cung Môn cũng có một quyển bệnh án ghi chép, bệnh án của Chủy thiếu gia do lão hủ bí mật lưu giữ, trong đó ghi lại ngày và lượng thuốc cần dùng mỗi khi cậu ấy độc phát!\” Lão y sư khóc lóc kể, tay run rẩy lấy ra quyển bệnh án được lưu giữ cẩn thận, giao cho Cung Thượng Giác.