GIÁC CÔNG TỬ LO ÂU QUÁ ĐỘ
Tác giả: Thảo Môi Quân (草莓君)
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Hạ
Cảnh báo: OOC, Cung Nhị overthinking
—
Trắc trở trên đường về quả thật có thể nói đa dạng chồng chất.
Còn nhớ lần trước trước nữa là vì Chủy công tử bất cẩn bị cỏ độc mình đào tạo cắt trúng tay, Giác công tử ra roi thúc ngựa chạy về Cung Môn, khi tới nơi vết thương gần như đã lành.
Lần trước nữa là vì Chủy công tử nói khó chịu trong người ăn không ngon, Giác công tử chạy chết hai con ngựa, về đút cơm cho đệ đệ.
Lần trước là vì Chủy công tử và Nguyệt trưởng lão bàn luận cả đêm, Giác công tử cảm thấy Nguyệt trưởng lão chắc chắn có ý đồ xấu, quyết định chạy về tìm hiểu rõ.
Lần này —— không biết là vì sao, nhưng ta cũng không muốn biết.
Nhắc tới Chủy Cung, từ trên xuống dưới cơ sở ngầm của Giác công tử không bao được hết, thì cũng đã bao hơn phân nửa.
Tuy nói yêu cầu của Giác công tử đối với họ là phải báo lại hết mọi chuyện từ lớn đến bé… Nhưng mấy cái này cũng bé quá rồi đó!
Nhớ có lần Giác công tử bận việc, không có thời gian đọc báo cáo, bèn bảo ta đọc giúp.
Thật đó, ta không ngờ nhiệm vụ này không phân lớn bé —— đã tinh tế tới mức mỗi ngày Chủy công tử ăn thêm một miếng bánh hoặc uống ít một ngụm nước cũng phải báo lại.
Hơn nữa không biết mấy cơ sở ngầm này tính so bì với nhau hay gì, chỉ cần hôm nay ngươi bẩm Chủy công tử không vui, ngày mai sẽ có người bẩm khẩu vị của cậu ấy không tốt.
Tóm lại tin báo càng ngày càng tỉ mỉ… Tỉ mỉ đến hận không thể đếm rõ một ngày Chủy công tử ăn mấy hạt cơm.
Thế nên mỗi khi ta thấy Giác công tử đọc bản báo cáo dài thòng đó như chưa đã thèm, ta đều cạn lời vô cùng.
Lần này ta vẫn bị ép theo Giác công tử hỏa tốc về Cung Môn, trên đường được biết nguyên nhân là do mấy ngày nay ngày nào Chấp Nhẫn đại nhân cũng tới Giác Cung, lý do ngoài mặt là bàn chuyện thay đổi phương thuốc Bách Thảo Tụy với Chủy công tử.
Nhưng ai cũng biết, Chấp Nhẫn đại nhân chẳng hiểu gì về dược lý cả, nói hắn bàn chuyện này với Chủy công tử… Ta tuyệt đối không tin.
Chẳng trách Giác công tử lo lắng hối hả chạy về như thế.
\”Ca ca.\”
Vừa vào Cung Môn, đã thấy Chủy công tử ôm một cái lò sưởi tay nhỏ dát vàng đứng chờ ở cửa.
Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo khoác đính lông cổ màu nhạt, lớp lông cáo mềm mại ôm lấy khuôn mặt như tuyết trắng trên Côn Lôn, quả thật… đẹp không tả xiết.
Khó trách lúc còn ở Doanh Lục Ngọc có người trêu, nói rằng nếu có được mỹ nhân như Chủy công tử, đừng nói đoạn tụ, cho dù gãy tay gãy chân (đoạn thủ đoạn cước – một cách chơi chữ của TQ) cũng ngọt như đường mật.
Hôm nay nhìn lại, đúng thật là thế.
\”Kim Trọng, ngươi cũng vất vả rồi.\” Cậu ấy gật đầu, nhoẻn miệng cười với ta.
Ta lấy làm kinh hãi, chỉ cho rằng tâm trạng hôm nay của Chủy công tử tốt lắm.
Nếu không, thường ngày cậu ấy gặp ta, nhất định sẽ mở đầu bằng câu \”Cẩu nô tài\”, kết thúc bằng câu \”Nói vớ vẩn gì đó\”.
\”Chủy công tử.\” Ta hành lễ với cậu ấy, lúc cúi đầu vừa vặn nhìn thấy đôi tay như chạm ngọc.
Hôm nay Chủy công tử khó được không đeo găng, màu da trắng nõn có hơi chói mắt.
\”Kim Trọng, ngươi về sửa soạn lại trước đi.\” Giác công tử lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt có chút vi diệu, nhưng cụ thể là vi diệu ở đâu, lại không dễ nói.
\”Dạ.\” Ta vội vàng lui xuống, để hai người họ lại với nhau.
Buổi tối Kim Phục xông vào phòng ngủ của ta, nhìn ta chằm chặp, \”Hôm nay ngươi nhìn chằm chằm Chủy công tử à?\”
Sao Kim Phục đại ca biết?
Ta có chút chột dạ, nhưng vẫn thành thật gật đầu, \”Hôm nay Chủy công tử rất thân thiện.\” Giấu đi nửa câu sau —— nên ta cả gan nhìn một cái.
\”Thảo nào, kết cục của ngươi giống y như tên lần trước… nhìn chằm chằm cậu ấy, Giác công tử bảo ngươi mấy ngày kế tiếp tới chỗ Nguyệt trưởng lão hỗ trợ.\” Hắn vỗ vai ta, rất là đồng tình.
\”… Là kiểu hỗ trợ ta nghĩ tới à?\” Lòng ta như tro nguội.
\”Phải.\”
Giác công tử, thật đó, ngài không cần lo như vậy… Lẽ nào ngài cảm thấy ta dám có suy nghĩ không an phận gì với Chủy công tử sao?
Hoặc là, với ánh mắt của Chủy công tử, chẳng lẽ còn có thể nhìn trúng ta à?
Phải biết thị vệ Hồng Ngọc Kim Phồn ở trong mắt cậu ấy cũng chỉ là \”cẩu nô tài\” thôi đó Giác công tử!
Xin minh giám cho… Ta không muốn đi làm dược nhân của Nguyệt trưởng lão.
Tuy rằng Nguyệt trưởng lão không có sở thích dùng thuốc đẩy người vào chỗ chết như Chủy công tử, nhưng hắn thích phát minh những thứ kỳ lạ.
Cứu với——
Tết Thượng Nguyên đã tới, ta Kim Trọng, chỉ mong Giác công tử không còn lo âu nữa, làm ơn đi mà!
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!