ĐỆ ĐỆ YANDERE LÀM CÁCH NÀO THÔNG QUA THỬ THÁCH TAM VỰC
Tác giả: Esther
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Hạ
Cảnh báo: OOC
—
\”Ta yêu cầu đổi người!\”
\”Viễn Chủy đệ đệ, không được đâu.\”
\”Viễn Chủy đệ đệ!\” Trong tay Cung Tử Thương cầm một cái hộp, ẹo tới ẹo lui bước vào Giác Cung, \”Ta nghe nói đệ lại phải tới núi sau.\”
Cung Viễn Chủy cười khẩy với cô: \”Tin tức của tỷ tỷ nhạy thật.\”
\”Đó là đương nhiên. Dù sao…\” Cung Tử Thương nhướng mày, \”Ta quan tâm đệ lắm mà.\”
Cung Thượng Giác im lặng không nói gì, cúi đầu rót một tách trà cho đệ đệ.
\”Ta nói này Cung Nhị tiên sinh, ta dù gì cũng là khách, đứng ở đây lâu như vậy, ngươi không thể mời ta ngồi xuống uống một chén trà sao?\” Cung Tử Thương liếm môi, lộ ra vẻ bất mãn.
Cung Thượng Giác biết nghe lời phải: \”Đại tiểu thư mời ngồi, hôm nay ghé thăm là có chuyện gì?\”
Sau khi ngồi xuống, Cung Tử Thương cố làm ra vẻ chỉnh lại quần áo: \”Ta phụng lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân tới báo cho Viễn Chủy đệ đệ biết, ngày mai đệ phải dẫn theo một thị vệ tới núi sau, quan hệ càng thân với đệ càng tốt.\”
Cung Viễn Chủy không mặn không nhạt trả lời: \”Làm phiền tỷ tỷ đi một chuyến.\”
\”Nếu đệ cảm thấy làm phiền ta, vậy giúp ta một việc.\” Cung Tử Thương để cái hộp trong tay lên bàn, \”Cái hộp này nhờ đệ mang tới Hoa Cung, để ở đâu cũng được. Trong đây có thứ ta tặng cho Tiểu Hắc… Là đồ của Hoa công tử.\”
Cung Viễn Chủy nhìn về phía Cung Tử Thương, thấy được sự đau buồn cô giấu trong mắt. Cung Tử Thương lại vờ như không có việc gì nhẹ nhàng cười: \”Một nữ tử như ta không thể tùy tiện ra vào núi sau, càng không thể đưa đồ tới đó. Đệ rận nhiều không sợ ngứa, giúp tỷ tỷ một lần cũng có sao đâu.\”
Cậu hừ một tiếng, nhưng không cự tuyệt. Cung Tử Thương thấy Cung Viễn Chủy đồng ý, liền đứng dậy rời đi, lúc tới vội lúc đi cũng vội, chẳng uống giọt trà nào của Giác Cung.
\”Nhìn bộ dáng chạy trối chết của tỷ ấy, chắc là trốn vào đâu mà khóc rồi.\” Cung Viễn Chủy bĩu môi, giọng nói nghe có vẻ không kiên nhẫn.
Cung Thượng Giác biết cậu đã nhìn ra nỗi buồn Cung Tử Thương để lộ trước mặt mình, cố ý nói lời này là che giấu sự thương tiếc dành cho cô.
\”Lại khẩu thị tâm phi rồi.\” Cung Thượng Giác thở dài.
\”Ca ca còn nói đệ? Huynh cũng thế đó thôi, biết Tử Thương tỷ tỷ sẽ tới, huynh pha trà mới cho tỷ ấy. Nhưng người ta tới rồi huynh lại chẳng nói gì.\” Cung Viễn Chủy ngước lên nhìn Cung Thượng Giác, \”Người của Cung gia, ai không khẩu thị tâm phi. Huynh xem bộ dáng vừa nãy của Cung Tử Thương, rõ ràng để trong lòng, nhưng lời nói ra lại cứ vờ đã nhạt như mây khói, giống như chỉ có vậy mới có thể quên đi đau đớn và ly biệt. Giả mà không giống, chỉ tổ làm người ta bực thêm thôi.\”