CHỦY CÔNG TỬ RẤT ĐẸP
Tác giả: Thảo Môi Quân (草莓君)
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Hạ
Cảnh báo: OOC
—
May mà nhiệm vụ trồng hoa của ta chỉ kéo dài nửa ngày là kết thúc.
Nguyên nhân do sáng hôm đó Chủy công tử tới y quán, khi về đến Giác Cung vừa khéo bắt gặp ta đang nhổ cỏ xới đất cho bồn hoa ở cửa.
\”Quế Hương, ngươi mặt mày xám xịt làm gì ở đó?\” Cậu ấy cau mày nhìn ta, cũng không biết là chê ta bẩn hay là gì.
\”Bẩm Chủy công tử, Giác công tử bảo ta tới đây trồng hoa.\” Ta oán giận không thôi, chẳng nghẹn ra được nụ cười nào.
\”Trồng hoa? Ca ta sai ngươi đi trồng hoa…\”
Chủy công tử vô cùng khó hiểu, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý, nhướng mày nói, \”Có phải ngươi đã làm gì đắc tội huynh ấy không?\”
\”Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết nô tỳ không biết trồng hoa.\” Thân tâm ta đã mệt mỏi, cảm thấy mình không nên múa lưỡi trước mặt dấm tinh Giác công tử.
\”Trồng hoa gì?\” Cậu ấy đại khái nhìn thấy ta mệt bở hơi tai, không nhịn được bật cười.
Không thể không nói, cho dù là chế giễu người khác, Chủy công tử cũng rất đẹp.
\”Đỗ quyên trắng.\” Loài hoa này hình như là tàn lưu lịch sử gì đó, ma ma nói nếu ta muốn trồng hoa, cũng chỉ có hạt giống của nó.
\”…\” Chủy công tử tắt ngay nụ cười khi nghe được câu trả lời của ta, cậu ấy lạnh lùng nhìn Kim Phục, \”Ca ca có ý gì hả?\”
Biểu cảm khi đó của Kim Phục có thể nói là như nghẹn trong cổ họng, như gai ghim vào lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than…
Ta thậm chí cảm thấy hắn hiện tại nhất định là hận mình không phải người câm kẻ điếc, nếu phải hắn có thể quang minh chính đại lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Thật đáng tiếc, hắn không phải.
\”Kim Phục, ngươi nói xem——\” Đây là lần đầu tiên ta thấy Chủy công tử tức tối như vậy, cậu ấy rút đoản đao ra, hung tợn chỉ mũi đao vào Kim Phục, \”Đây là ý gì hả? Trả lời ta!\”
\”Thuộc hạ không biết.\” Kim Phục cắn chặt khớp hàm, lập tức quỳ xuống, \”Chủy công tử —— thứ tội.\”
Kim Phục nói lời này như không nói, hiển nhiên Chủy công tử cũng nghĩ vậy, vì thế cậu ấy bỏ lại một câu \”Không được đi theo\” rồi chạy tới chỗ Giác công tử.
Ngươi chết chắc rồi.
Chủy công tử đi rồi, Kim Phục dùng khẩu hình nói với ta.
Ta không hiểu, không phải đâu… Ta chỉ là bị phạt trồng hoa thôi, tội có đến mức phải ch.ết không? Máu ghen của Giác công tử lớn thế à?
Không lâu sau, Chủy công tử lại đỏ mắt từ chỗ Giác công tử chạy ra.
Diện mạo của cậu ấy vốn đã đẹp, nước mắt giống như trân châu rơi xuống, khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng.