CHỖ DỰA CỦA TIỂU ĐỘC VẬT
Tác giả: Ngưng (凝)
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Trung
Cảnh báo: OOC, viết lại tập 18, Cung Tam bị thương
Giả thiết: Lúc này Xuất Vân Trọng Liên chỉ bồi dưỡng được một đóa (hoa đệ đệ trồng, nói thế nào cũng phải ăn được một đóa chứ)
—
Cung Tử Vũ thức thời lùi qua một bên để hắn rời đi, nhìn hắn cầm lưỡi đao chặn ngang trước người Cung Viễn Chủy, miệng lẩm bẩm nói: \”Tiêu rồi —— chết chắc rồi——\” Lại nhảy lên đánh Kim Phồn, \”Ngươi không muốn sống nữa à dám làm Cung Viễn Chủy bị thương! Cung Thượng Giác nhất định sẽ giết chúng ta đó——\”
Kim Phồn đã ủy khuất còn vô tội, hắn gần như hết đường chối cãi, \”… Không phải ta. Ta không dùng nhiều sức như vậy…\” May mà có Nguyệt trưởng lão giải cứu hắn, \”Trên người Cung Viễn Chủy có vết thương cũ.\” Hoặc nên nói là đấm chết hắn, \”Một chiêu đó của ngươi lúc bình thường đương nhiên không có việc gì. Nhưng ngươi vừa vặn đánh trúng vào vết thương của y. Tâm mạch chưa lành chịu một đòn nghiêm trọng, lập tức đứt hơn phân nửa.\”
Cung Tử Vũ nhớ ra, \”Trước đó có nghe nói y bị thương. Nhưng khi ấy di nương cũng bị thương, Thượng Quan Thiển còn bị hoài nghi là thích khách của Vô Phong, nên ta không để ý.\” Hắn có chút khó chịu, \”Y bị thương nặng thế à?\” Hắn hỏi Nguyệt trưởng lão: \”Cung Viễn Chủy… sẽ không sao chứ?\”
Nguyệt trưởng lão nặng nề lắc đầu, \”Tâm mạch là cửa mạng của một người, trong thời gian ngắn trọng thương hai lần, khó nói.\”
Cung Tử Vũ nóng nảy, \”Thật sự không có cách nào sao?\” Nguyệt trưởng lão do dự, Cung Tử Vũ vội bảo: \”Có cách gì huynh nói mau đi —— nếu Cung Viễn Chủy thật sự xảy ra chuyện, mọi người ở đây hôm nay đều phải chết đấy.\”
Kim Phồn đột nhiên mở miệng, \”Là ta làm y bị thương. Chấp Nhẫn đại nhân cứ giao ta ra là được.\”
Cung Tử Vũ nhìn hắn một cách khó tin, \”Là thứ gì khiến ngươi ảo tưởng rằng, nếu Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện Cung Thượng Giác còn có lý trí? Hơn nữa,\” Hắn hỏi Kim Phồn: \”Ở trong lòng ngươi ta là người như vậy sao?\”
Kim Phồn cũng hết cách rồi, \”Vậy giờ phải làm sao?\” Hắn mong mỏi nhìn về phía Nguyệt trưởng lão, \”Nguyệt trưởng lão, ngài có cách gì không?\”
Nguyệt trưởng lão thở dài, đáp: \”Nghe đồn trên đời này có một loài kỳ hoa —— Xuất Vân Trọng Liên, có khả năng khởi tử hồi sinh. Hai năm trước, Cung Viễn Chủy đã bồi dưỡng ra Xuất Vân Trọng Liên xưa kia tuyệt tích. Nếu có đóa hoa này, nhất định sẽ giữ được y bình an. Chỉ có điều…\”
\”Chỉ có điều gì?\” Cung Tử Vũ hối, \”Huynh đừng có lấp la lấp lửng nữa, nói tiếp đi.\”
Nguyệt trưởng lão nhìn hắn, bất đắc dĩ đáp: \”Xuất Vân Trọng Liên ngoài khả năng khởi tử hồi sinh, còn có thể giúp người tập võ tăng mạnh công lực. Hai năm trước, tiền nhiệm thiếu chủ Cung Hoán Vũ tu luyện Bạch Thạch Kỳ Công, trì trệ không thể đột phá, lão Chấp Nhẫn đã lấy đi đóa Xuất Vân Trọng Liên duy nhất trong tay Cung Viễn Chủy, cho Cung Hoán Vũ ăn, quả nhiên công thành.\”