CUNG THƯỢNG GIÁC QUẢN ĐỆ ĐỆ CON ĐI
Tác giả: Dương Thang Chỉ Phí (扬汤止沸)
Nguồn: yinmie853
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
—
Một
Cách Cung Thượng Giác quản đệ đệ thật ra bất công vẫn chiếm phần nhiều, ví dụ như trưởng lão rõ ràng chỉ bảo hắn quản Cung Viễn Chủy, hắn lại theo tiềm thức bước tới cho Cung Tử Vũ một bạt tai trước.
Cung Tử Vũ: …?
Cung Thượng Giác đột nhiên nhận ra mình làm sai, tượng trưng đánh Cung Viễn Chủy một cái.
Cung Viễn Chủy vừa nãy còn như con thỏ xù lông lập tức im re, cúi đầu như một đứa bé phạm lỗi, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của ca ca cậu sửng sốt hai giây, rồi tức giận xoay người giũ tay áo bỏ đi.
\”Thượng Giác.\” Trưởng lão hoàn toàn không biết gì, còn vô cùng đau đớn với chuyện này, \”Đều là con chiều ra cả, Viễn Chủy đã lớn rồi, sao còn không hiểu chuyện như vậy?!\”
Cung Thượng Giác khôi phục thái độ dầu muối không ăn trước đó, \”Đệ ấy rất hiểu chuyện.\”
Rất hiểu chuyện mà vừa gặp đã đánh nhau với Chấp Nhẫn?
Trưởng lão sửng sốt hai giây, nhìn Cung Tử Vũ hai má đỏ ửng bên cạnh, xua tay bảo hắn lui xuống trước, đang tính tận tình khuyên bảo giáo dục tư tưởng cho Cung Thượng Giác.
Cung Nhị công tử vừa nãy còn đại sát tứ phương đã đứng dậy, thản nhiên nói, \”Con đi xem vết thương của Viễn Chủy.\”
Hai
Không thể nào có vết thương được, cái tát của Cung Thượng Giác nhiều nhất chỉ làm đỏ lên thôi, trên đường về gần như đã biến mất. Trái lại Cung Tử Vũ về rồi suy đi nghĩ lại, bôi thuốc xong còn định đi đưa một ít cho đệ đệ ngốc của mình, an ủi cậu một phen.
Dù sao Cung Thượng Giác nổi tiếng bao che khuyết điểm, nhiều năm như vậy chưa từng chạm một đầu ngón tay vào Cung Viễn Chủy, cũng không cho người khác chạm vào. Đây là lần đầu tiên cây vạn tuế nở hoa, Cung Tử Vũ nhất thời cảm thấy mình ăn cái tát này cũng không lỗ.
\”Đừng đi.\”
Cung Tử Thương xách hộp thức ăn vào, thấy trong phòng không có người hầu hạ, không nhịn được nữa, đã phụt cười ra tiếng.
\”Cả Cung Thượng Giác cũng bị nhốt ngoài cửa rồi.\”
Ba
Cung Viễn Chủy mặc dù không bị thương, nhưng nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác đánh cậu, cậu vừa vặn bắt lấy cơ hội này cáu kỉnh, ngay cả Cung Thượng Giác cũng bị cự tuyệt ngoài cửa.
… Dù sao ca ca biết leo cửa sổ.
Quả nhiên, Cung Thượng Giác giẫm ánh trăng, trèo vào gõ cửa sổ phòng cậu.
Chủy Cung ít người thanh tĩnh, giọng nói mang theo ý cười bên ngoài cực kỳ rõ ràng, \”Tiểu công tử có ở đó không?\”
\”Ta tới nhận lỗi.\”
Cung Viễn Chủy đang nằm trên giường lật xem thoại bản, thoại bản đã kể đến đoạn cô nương giận dỗi với lang quân của nàng.
Cậu nói, \”Không có, cũng không cần nhận lỗi gì cả.\”
Cung Viễn Chủy cười bảo, \”Tối nay đệ hẹn với người khác rồi, ca ca đừng chạm mặt hắn đấy.\”
Cậu quá giỏi việc được sủng sinh kiêu, nói xong câu đó đã chờ Cung Thượng Giác từ cửa chính bước vào.
\”Kẻ nào?\”
Cung Thượng Giác đi tới, quen cửa quen nẻo như là vào phòng mình. Gần đây trời mưa, hắn cởi áo khoác ra, phát hiện trong phòng vẫn còn lạnh, làm ấm hai tay xong mới lại gần, \”Cho ca ca xem có đau không?\”
Kỳ thực chỉ là quẹt qua tí xíu, làm bộ làm tịch mà thôi.
\”Đau.\”
Cung Viễn Chủy cười cong mắt, \”Ca ca, huynh đánh đệ đau quá.\”
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!