CUNG VIỄN CHỦY BỊ CUNG TỬ VŨ VÀ CUNG TỬ THƯƠNG CHÊ BÉO!
Tác giả: biu ~
Nguồn: xinjinjumin500937822089
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
—
Đêm đã khuya, ánh nến trong phòng ngủ Cung Thượng Giác vẫn sáng trưng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lật sách nhè nhẹ.
Lạ, lạ thật! Cung Thượng Giác thầm nghĩ, từ khi hắn và Cung Viễn Chủy \”tuần trăng mật\” trở về, đệ ấy đột nhiên không ở lại Giác Cung nữa.
Ban đầu, hắn còn tưởng là công việc đọng lại của Chủy Cung nhiều, đệ ấy bận xử lý, nhưng bất luận là khi dùng cơm hay khi ngủ, Cung Viễn Chủy đều không trở về, Cung Thượng Giác nhớ vợ, xách hộp đồ ăn tới đưa cơm, Cung Viễn Chủy lại nhiều lần tránh mà không gặp.
Chậc, Cung Thượng Giác không tài nào đọc tiếp được nữa, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, bắt đầu tự nghĩ lại mình.
—— là lần đó trên đường về không ở trên xe ngựa làm đau Viễn Chủy, đệ ấy giận?
—— hay là Viễn Chủy muốn cột lục lạc trên đầu hắn, hắn không đồng ý, đệ ấy thấy ấm ức?
—— hoặc là sau khi về hắn nhiều lời mấy câu với Lãng đệ đệ, Viễn Chủy ghen tị?
…
Cung Thượng Giác nghĩ liên tục mười mấy việc, cuối cùng không xác định được, rốt cuộc là việc nào khiến Cung Viễn Chủy ngày ngày ở lại Chủy Cung không chịu về, lẽ nào Viễn Chủy chỉ đơn thuần muốn về \”nhà mẹ đẻ\” một thời gian, nhưng đã ba ngày rồi, đối với Cung Thượng Giác, quả thật lâu như ba năm vậy, quan trọng nhất là, Cung Viễn Chủy còn không cho hắn ở lại Chủy Cung làm bạn với đệ ấy, đây là đạo lý gì!
Cung Thượng Giác dằn vặt mình một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, lợi dụng lúc nguyệt hắc phong cao, Viễn Chủy ngủ say, trực tiếp trèo cửa sổ tới thăm, không cho hắn ở lại Chủy Cung, nhìn một lát chắc vẫn được nhỉ.
Hắn đè thấp tiếng bước chân tới gần, thân thể bọc chăn của Cung Viễn Chủy đột nhiên giật nhẹ, hắn giật thót tim, lập tức dừng lại, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng sụt sùi nức nở của Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác sửng sốt, sải bước chạy tới lật người lại, chỉ thấy mắt Cung Viễn Chủy đỏ lên, trên mặt có vết nước, cũng không thiếu nước mắt, nhìn là biết đã khóc một lúc rồi.
\”Có chuyện gì vậy?\” Trái tim hắn độn đau, vội ôm người dậy dỗ dành.
Cung Viễn Chủy ban đầu còn muốn che mặt, không cho Cung Thượng Giác nhìn, nhưng khóc một hồi bụng kêu rột rột, cậu bĩu môi, ấm ức nói: \”Ca, đệ đói, đệ đói quá!\”
Cung Thượng Giác có chút tức giận, lại nhịn xuống không xì ra, vội vàng sai người làm chút cơm đưa tới, thổi lạnh từng miếng rồi đút cho Cung Viễn Chủy.
Nước mắt của Cung Viễn Chủy không chảy nữa, vui vẻ ăn cơm, mặt mày hồng hào trông rất đáng yêu, nhưng Cung Thượng Giác lại cau mày, đột nhiên dán trán lên, lông mày nhíu chặt hơn, \”Viễn Chủy, có phải đệ đang sốt không?\”
Cung Viễn Chủy nháy mắt mấy cái, lấy tay sờ trán mình, cười ngây ngô, \”Hình như có một chút, chẳng qua là sốt nhẹ, không có chuyện gì đâu ca.\”
Mặt Cung Thượng Giác nháy mắt như bị đóng băng, theo sau đó bị lửa giận hòa tan, trực tiếp đổ ập lên người Cung Viễn Chủy.
\”Cung Viễn Chủy, đệ là trẻ con à, cơm không ăn, bị bệnh cũng không biết, mỗi ngày ru rú trong Chủy Cung chà đạp thân thể mình, đệ thấy thú vị lắm hả?\”
Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác mắng, nước mắt vốn đã ngưng lại đổ ào ào ra.
Cung Thượng Giác siết chặt nắm tay, đè xuống xúc động muốn dỗ dành, trách mắng: \”Đệ còn dám khóc, đệ nói đệ sai rồi!\”
\”Không có, ca ca đệ sai rồi!\”
Cung Viễn Chủy hít mũi, mềm mại xin lỗi, lập trường kiên định của Cung Thượng Giác lập tức không kiên định, lại ôm người vào lòng dỗ dành, \”Thôi thôi, ca cũng không nên hung dữ với đệ, lát nữa theo ta về Giác Cung, sau này không có lệnh của ta đệ không được chạy lung tung nữa, dù sao ở Giác Cung có ta lo cho đệ.\”
Cung Viễn Chủy lắc đầu, \”Không được, đệ còn chưa giảm xuống!\”
\”Giảm cái gì?\” Cung Thượng Giác không xác định nói, \”Giảm béo?\”
Cung Viễn Chủy vừa nghe được hai chữ này, òa một tiếng lại khóc, như chịu ấm ức vô cùng nói: \”Tử Vũ ca ca và Tử Thương tỷ tỷ nói đệ ra ngoài một chuyến mập lên mấy vòng.\”
\”Làm gì có, Viễn Chủy vẫn gầy như vậy, chẳng mập tí nào, đệ nghĩ thử xem, nếu đệ mập, ca ca sao có thể không nhìn ra chứ?\”
\”Hức, đệ cũng nói vậy với họ, họ lại nói ca ca ngày ngày ở cạnh đệ nên không nhìn ra, chờ đến khi nhìn ra rồi, đầu của đệ đã mập như đầu heo, y chang cái đầu heo ăn ngày Tết, hức, đệ không muốn! Đệ không muốn làm đầu heo…\”
Nắm tay của Cung Thượng Giác vang răng rắc, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương, các ngươi xong rồi!
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!


