CUNG TỬ THƯƠNG CHỈ TRÍCH THƯỢNG QUAN THIỂN
Tác giả: Trư Trư Nữ Hài
Nguồn: zhuzhunuhai904
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
—
Cung Tử Thương tới tìm Cung Thượng Giác chi bạc làm thí nghiệm, Thượng Quan Thiển ở bên cạnh nói kháy sao không thấy thành quả, chỉ nghe Thương Cung toàn tiếng nổ, đây há không phải mỉa mai Cung Tử Thương là phế vật thành sự không đủ bại sự có thừa sao!
Một người nóng tính như Cung Tử Thương sao có thể nhịn được, cô lập tức bật lại: \”Cung Nhị, ánh mắt chọn người của ngươi thật chẳng ra gì! Về sao chọn không được tỷ tỷ có thể giúp một tay, miễn cho Giác Cung bị ba cái thứ vớ va vớ vẩn làm cho chướng khí mù mịt!\”
Cung Tử Thương thường ngày hi hi ha ha lúc này cau mày, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển.
\”Đại tiểu thư, ta không có ý đó.\” Thượng Quan Thiển nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô, trong lòng giật mình vội vàng giải thích.
Cung Tử Thương lớn tiếng quát hỏi: \”Thế cô có ý gì? Thượng Quan Thiển, ta không biết chuyện của Cung Môn này tới phiên cô xen vào đấy! Sao hả, còn chưa gả vào đã bắt đầu lòe cái thân phận Giác Cung phu nhân rồi à?\”
Lửa giận càng cháy càng mạnh cô lại mỉa mai nói: \”Gia quy của Thượng Quan gia quả nhiên đặc biệt, đặc biệt không quy củ!\”
\”Ta thật sự… Đại tiểu thư… ngài hiểu lầm rồi.\” Giọng của Thượng Quan Thiển nghẹn ngào, không biết phải làm sao nhìn Cung Thượng Giác, \”Cung Nhị tiên sinh, ta không có ý đó, ngài giúp ta giải thích với Đại tiểu thư đi.\”
Ả mặc áo lụa trắng mỏng, mắt rướm lệ, bộ dáng ấm ức đau lòng khiến người sinh lòng thương tiếc.
Cung Tử Thương lạnh lùng nhìn, những lời khó nghe hơn cô còn chưa nói Thượng Quan Thiển này đã vội giả vờ đáng thương rồi, làm giống như cô bắt nạt ả vậy.
Giờ cô đã hiểu tại sao Cung Viễn Chủy không thích Thượng Quan Thiển, vì ả quá có thể diễn, ghê tởm!
Cung Thượng Giác lờ đi Thượng Quan Thiển, bước tới trấn an Cung Tử Thương, \”Đại tiểu thư, xin hãy an tâm chớ nóng, ta sẽ lập tức sai người đưa bạc tới.\”
\”Không cần, trông cho kỹ người của ngươi đi! Cung Thượng Giác ta thấy mắt ngươi đúng là mù rồi, thứ gì cũng mang về nhà!\” Cung Tử Thương hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đẩy Thượng Quan Thiển ra tức tối rời đi, bạc này cô không lấy cũng được, tức đủ rồi!
\”Cung Nhị tiên sinh~\” Thượng Quan Thiển đột nhiên quỳ xuống, túm tay áo của hắn, khóc như hoa lê ướt mưa giọng còn run rẩy, \”Là ta nói không lựa lời, để ta đi xin lỗi Đại tiểu thư, ngài phạt ta đi.\”
Cung Thượng Giác rút vạt áo ra, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Thiển bảo: \”Không cần, Đại tiểu thư đang nổi nóng, cô đi chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa. Thượng Quan cô nương, ta hy vọng cô hiểu rõ, có một số việc không nên quản đừng quản, không nên nói thì đừng nói, hiểu chưa?\”
Nhiệt độ xung quanh nháy mắt giảm xuống mấy độ, mang theo cảm giác kinh sợ tột cùng.
Thượng Quan Thiển im lặng cúi đầu đáp: \”Dạ, xin nghe lời dạy của Cung Nhị tiên sinh.\”
Cung Thượng Giác đưa lưng về phía ả thản nhiên nói: \”Lui xuống đi, công vụ bận rộn, mấy ngày nay Thượng Quan Thiển cô nương không cần tới đây.\”
Chờ Thượng Quan Thiển đi rồi Cung Thượng Giác sai người gọi Cung Viễn Chủy tới, kể cho cậu nghe đầu đuôi sự việc.
\”Miệng của cô ta sao có thể tiện đến vậy! Không bằng độc câm cho rồi!\” Cung Viễn Chủy tức giận ném bộ đồ trà vào Mặc Trì, khuôn mặt tinh xảo thoáng vặn vẹo.
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài, \”Thế nên, ca ca muốn nhờ đệ đi thăm Đại tiểu thư.\”
Hắn đi Đại tiểu thư nhất định sẽ không gặp, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Cung Viễn Chủy thích hợp nhất.
\”Nhưng đệ không muốn, ca, huynh biết mà, tỷ ấy là một nữ lưu manh.\” Cung Viễn Chủy nghe xong liền khó chịu, dựa vào cái gì Thượng Quan Thiển gây họa lại bắt cậu dọn sạp chứ, cậu không làm!
Cuối cùng, Cung Viễn Chủy vẫn đi, cậu không nỡ để ca ca khó xử, nhưng tới cửa Thương Cung rồi cậu lại chần chừ do dự một lúc lâu.
Trước khi tới cậu đã mặc thêm mấy lớp áo, găng tay cũng đeo, chắc là ổn rồi nhỉ?
Cắn răng lấy hết can đảm nhấc chân bước vào Thương Cung, Cung Tử Thương thích sự yên tĩnh, ghét nhất bị làm phiền khi nghiên cứu, thế nên tôi tớ làm xong việc rồi sẽ tự giác lui xuống.
Cung Tử Thương bị tức không nhẹ, chẳng còn bụng dạ nào nghiên cứu bản vẽ, đang ngồi bên bàn mắng Thượng Quan Thiển.
Cung Viễn Chủy khẽ gõ cửa, \”Tử Thương tỷ tỷ, ta tới thăm tỷ.\”
\”Viễn Chủy đệ đệ tới à, mau ngồi đi.\” Cung Tử Thương vừa thấy cậu liền cười tươi rói, kéo cậu ngồi xuống.
Cung Viễn Chủy để cái hộp mình mang tới lên bàn, nói rõ ý đồ, \”Tỷ tỷ, ca ca nhờ đệ tới chuyển lời, huynh ấy nói chuyện này xin lỗi tỷ, mong tỷ đừng giận.\”
Cung Tử Thương mở hộp ra bên trong toàn là bạc, cô đóng lại đẩy về phía Cung Viễn Chủy, \”Đệ đệ à, tỷ tỷ không có ý trách Cung Nhị, ta chỉ tức ả trà xanh kia thôi, nói chuyện đúng là khinh người mà.\”
Cung Viễn Chủy cũng đẩy hộp trở lại cười bảo: \”Tỷ tỷ, cô ta không biết quy củ, tỷ không cần phải tức giận vì một người như vậy, bạc này tỷ cứ cất đi, nếu không ca ca sẽ mắng đệ đấy.\”
Nói xong cậu giả vờ đáng thương, \”Tỷ cũng biết mỗi khi ca ca mắng người giống như Diêm Vương mà, nếu tỷ không nhận đệ về rồi nhất định sẽ bị mắng.\”
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!