LÀM CÁCH NÀO HẤT ĐỔ CHÉN NƯỚC CA CA THÂM HIỂM RÓT
Tác giả: Esther
Nguồn: qihe3196
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
—
\”Ca ca! Đẹp không?\” Cung Viễn Chủy tung tăng nhảy nhót vạt áo phấp phới.
Cung Thượng Giác nhìn cậu từ trên xuống dưới: \”Xoay qua, để ta xem.\”
Cung Viễn Chủy giơ cánh tay lên, nghe lời xoay người. Vạt áo xòe ra theo động tác, chiếc lục lạc trên đầu cũng vang theo. Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, không khỏi nhoẻn miệng cười: \”Đẹp.\”
\”Là ca ca có ánh mắt! Quần áo mùa đông mỗi năm huynh chuẩn bị cho đệ đều rất đẹp.\” Cung Viễn Chủy ngồi đối diện Cung Thượng Giác, mi mắt cong lên, \”Ca ca, Xuất Vân Trọng Liên của đệ sắp nở rồi, đợi thêm mấy ngày nữa là có thể hái xuống làm thuốc.\”
Cung Thượng Giác đưa cho Cung Viễn Chủy một chén trà ấm, cười nhạo: \”Đệ cam lòng à?\”
\”Thuốc vốn là để dùng, dùng cho người đệ thích, đệ cam lòng.\” Cung Viễn Chủy cầm chén trà lên nhấp một ngụm, \”Nếu không phải Cung Hoán Vũ, võ công của ca ca đã sớm tiến thêm một bước xa rồi.\”
Cung Thượng Giác nghe ra sự tức tối của Cung Viễn Chủy, không muốn làm hỏng tâm trạng của cậu bèn đổi chủ đề, bàn luận dược lý. Cung Viễn Chủy tất nhiên vui vẻ, líu ríu không ngừng với ca ca. Cung Thượng Giác ngồi lật quyển sách thuốc trong tay, muốn xem xem đệ đệ có sai sót chỗ nào không.
\”Ca ca, huynh có nghe không đó?\” Cung Viễn Chủy tạm dừng, nhìn Cung Thượng Giác ở đối diện.
Lúc này Cung Thượng Giác đang cong một chân lên, quyển sách thuốc bị tay của hắn giữ nằm trên phần gối cong ấy; tay kia thì gác lên bàn, chống đầu. Hắn nghe được câu hỏi của Cung Viễn Chủy mới ngẩng lên: \”Đang nghe đây, ca ca đang xem đệ nói có giống trong sách viết không.\”
Cung Viễn Chủy lộ ra ánh mắt đắc ý: \”Đệ tuyệt đối không có sai, nếu có chỗ nào không giống, thì cũng là mấy lão già cổ hủ đó viết sách sai.\”
\”Đệ đó, khiêm tốn tí đi, dù sao bên ngoài cũng còn có núi cao hơn.\” Cung Thượng Giác kìm lại ý cười, dạy bảo đệ đệ.
Cung Viễn Chủy nhún vai, lầm bầm một câu: \”Biết rồi.\”
Tôi tớ cầm rương quần áo vào: \”Công tử, quần áo cho Thượng Quan cô nương đã chuẩn bị xong, ngài có muốn xem qua không?\”
Cung Thượng Giác lắc đầu, trực tiếp bảo tôi tớ đi đưa quần áo cho Thượng Quan Thiển. Chờ đến khi hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy, quả nhiên, tóm được một đôi mắt lộ ra vẻ bất mãn.
\”Sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói.\” Cung Thượng Giác cố ý hỏi, sau đó thấy Cung Viễn Chủy tính nói ra sự bất mãn của mình thì lại cắt ngang, \”Thôi, viết cả trên mặt rồi. Mặt toàn chữ ghen.\”