LÀM CÁCH NÀO NÓI CHO ĐỆ ĐỆ YANDERE KHÔNG CHỈ NHỮNG NĂM QUA
Tác giả: Esther
Nguồn: qihe3196
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
—
Cung Viễn Chủy: \”Cung Thượng Giác, thì ra chúng ta chỉ có những năm qua.\”
Giác Cung le lói ánh đèn, chỉ có gió nghe được tiếng nỉ non của Cung Viễn Chủy. Tôi tớ nói Cung Thượng Giác đã ăn tết Nguyên Tiêu rồi, buồn cười là cậu còn cầm đèn lồng hào hứng chạy tới. Cung Viễn Chủy cẩn thận treo chiếc đèn ở cửa Giác Cung, duỗi tay sờ ngọn đèn rồng đó, khẽ nói: \”Thượng Giác ca ca, Nguyên Tiêu an khang.\” Rồi xoay người về Chủy Cung.
Khiến cậu không ngờ là, cậu sẽ vòng trở lại Giác Cung, đến cùng với đó là một lần đau lòng nữa. Cung Viễn Chủy hất bay cái chén trong tay Cung Thượng Giác.
\”Viễn Chủy.\” Cung Thượng Giác cau mày, định nói cậu vô lễ, nhưng hắn biết Cung Viễn Chủy ở trước mặt hắn luôn ngoan ngoãn. Khiến cậu không khống chế được như vậy, chỉ có thể là Thượng Quan Thiển.
\”Ca, huynh mau uống viên thuốc này.\” Cung Viễn Chủy run rẩy đổ thuốc trong lọ ra, sau đó nhét vào miệng Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác nghiêng đầu đi theo bản năng, cự tuyệt: \”Viễn Chủy, đệ cứ từ từ mà nói.\”
\”Cô ta… thuốc hôm nay cô ta lấy có độc. Ca ca, huynh mau uống thuốc giải đi.\” Cung Viễn Chủy sốt ruột, nước mắt rơi từng giọt, một lần nữa giơ tay lên muốn đút viên thuốc trong tay cho hắn.
Cung Thượng Giác mặc dù thở dài, nhưng vẫn chiều theo ý Cung Viễn Chủy uống thuốc. Thấy cậu bình tĩnh lại rồi, hắn mới dịu dàng bảo: \”Viễn Chủy, dược thiện không có vấn đề gì, ta uống, Thượng Quan Thiển cũng uống.\”
Cung Viễn Chủy quay qua lạnh lùng nói: \”Cô ta nhất định đã uống thuốc giải trước!\”
Thượng Quan Thiển lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khom người, bưng chiếc nồi sứ đựng dược thiện dưới đất lên, đưa tới trước mặt Cung Viễn Chủy.
\”Chủy công tử, dược thiện ở đây, cậu có thể kiểm tra.\” Ả rướm nước mắt, \”Sao Chủy công tử lại có địch ý lớn như thế với ta, không ngừng oan uổng ta?\”
Cung Viễn Chủy đoạt lấy nồi thuốc, dùng thìa múc một ít, để dưới mũi ngửi. Sau khi làm rõ chén thuốc không có độc, Cung Viễn Chủy không biết nên thở phào một hơi trong bụng vì Cung Thượng Giác không bị thương, hay nên nản lòng vì không thể đuổi được Thượng Quan Thiển ra khỏi Cung Môn. Lần này ca ca không đưa bậc thang tới cho cậu như những lần gây chuyện trước đây, dù cậu đã im lặng đứng bưng nồi thuốc một lúc lâu.
Cung Viễn Chủy kìm lại ấm ức trong lòng, để nồi xuống, sau đó duỗi thẳng hai cánh tay, bàn tay một trên một dưới, cung kính hành lễ với Thượng Quan Thiển: \”Thượng Quan cô nương, là ta có lòng tiểu nhân, đắc tội rồi.\”