LÀM CÁCH NÀO KHIẾN ĐỆ ĐỆ YANDERE NÓI \”YÊU TA\”
Tác giả: Esther
Nguồn: qihe3196
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
Ca ca đen như mực ✖ Đệ đệ nhân mè đen
—
Cung Nhị (ý cười ấm áp, nét mặt dịu dàng): \”Đệ đệ, cô ta là tẩu tử tương lai của đệ.\”
Cung Tam (chen giữa ca ca và tẩu tử): \”Cô nương xê ra tí được không?\”
Cung Viễn Chủy ngồi đối diện Cung Thượng Giác, nhìn chiếc miệng không ngừng đóng lại mở của ca ca. Lạ thật, rõ ràng cậu rất thích nghe ca ca nói chuyện, nhưng giờ những lời ca ca nói cứ ong ong như ong mật vo ve, cậu nghe chẳng hiểu gì cả.
\”Ca ca, xin lỗi, huynh vừa nói gì?\” Cung Viễn Chủy cau mày.
Cậu cảm thấy mình đang biểu đạt sự khó hiểu, nhưng ca ca lại hỏi cậu có phải giận không.
\”Không, đệ không có giận. Đệ chỉ là…… chỉ là không hiểu tại sao ca ca lại chọn Thượng Quan Thiển.\” Cung Viễn Chủy cúi đầu, nhìn chằm chằm chén trà trong tay. Thầm hít sâu một hơi, sau đó uống cạn. Xì, đắng quá! Chén trà bị cậu để lên bàn, đáy chén gõ nhẹ vào mặt bàn, phát ra âm thanh. Cung Viễn Chủy lén ngước lên nhìn Cung Thượng Giác, hy vọng ca ca không để ý tới sự thiếu ổn trọng của mình.
Cung Thượng Giác cười: \”Chỉ là cảm thấy, cô ta rất thú vị. Đệ đệ, đệ thấy cô ta có đẹp không?\”
\”Cũng thường thôi.\” Cung Viễn Chủy bĩu môi.
\”Ta thấy khá đẹp. Nếu thông qua tra xét xác thực không có vấn đề gì, về sau cô ta sẽ là tẩu tử của đệ.\” Cung Thượng Giác lại rót một chén trà cho Cung Viễn Chủy, \”Uống nhanh đi, uống xong giúp ca ca đi đón Thượng Quan cô nương tới Giác Cung.\”
Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cung Thượng Giác, một lát sau, nở nụ cười.
Chờ cậu ra cửa rồi, Cung Thượng Giác duỗi tay cầm lấy chén trà để trước mặt Cung Viễn Chủy, nhếch khóe môi lên, uống cạn. Dọc đường Thượng Quan Thiển đi sau lưng Cung Viễn Chủy, cực kỳ cẩn thận, nhắm mắt theo đuôi. Đột nhiên Cung Viễn Chủy dừng lại xoay người nhìn Thượng Quan Thiển, lạnh lùng bảo: \”Cô, tới đằng trước đi.\”
Thượng Quan Thiển lộ ra vẻ do dự: \”Nhưng, ta không biết đường tới Giác Cung.\”
Cung Viễn Chủy cười nhạo một tiếng: \”Cô có tai, ta có miệng, ta sẽ nói cho cô biết nên đi thế nào.\”
Thượng Quan Thiển kiềm lại nỗi sợ thích khách không thể để lộ phần lưng cho kẻ địch, đi tới phía trước. Có lẽ do thói đa nghi của thích khách, cũng có lẽ do Cung Viễn Chủy quá rõ ràng. Có trời mới biết, lúc Thượng Quan Thiển đi đằng trước, ả luôn cảm thấy như có gai trên lưng.