NHÌN KHÔNG THẤU
Tác giả: Trĩ Vãng (稚往)
Nguồn: 4664369445
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC, ngôi thứ nhất, góc nhìn của Cung Viễn Chủy.
—
Ca ca ta, là người tốt nhất trong Cung Môn.
Huynh ấy mười bảy tuổi kế thừa Giác Cung, dốc sức chủ đạo sự vụ bên ngoài của Cung Môn, trong suốt mười năm, thế lực của Cung Môn chưa từng bị Vô Phong đẩy lùi một bước. Uy danh của Cung Môn, giang hồ không ai không biết.
Huynh ấy hai mươi tuổi vừa cập nhược quán, đã vượt qua Thử thách của núi sau. Trong ngoài Cung Môn, ai mà không biết, ai mà không khen?
Mặc dù huynh ấy không ngồi lên chiếc ghế thiếu chủ, nhưng sự vụ lớn nhỏ của Cung Môn, từng chuyện từng việc, ca ca chưa một lần thua kém thiếu chủ.
Ca ca nghiêm khắc với người khác, càng nghiêm khắc với bản thân. Mười năm qua, những khi ở Cung Môn, huynh ấy không một ngày lười biếng chậm trễ việc luyện công, cũng không một ngày nghỉ ngơi không xử lý cung vụ.
Ca ca ta, là người tốt nhất trong Cung Môn.
Nhưng những người khác không cảm thấy như thế.
Rất nhiều người trong số họ cảm thấy ca ca nghiêm khắc, chuyện gì cũng chỉ biết luật. Họ nói ca ca lạnh lùng, nói ca ca không nói tình cảm, nói ca ca máu lạnh tàn nhẫn, giống như họ từng nói ta chỉ yêu đông trùng hạ thảo, máu lạnh vô tình vậy.
Họ không hiểu ca ca, họ không biết, ca ca ta là người dịu dàng nhất, tốt nhất trong Cung Môn.
Lúc ta sinh ra, chính là lúc Cung Môn đấu với Vô Phong gay gắt nhất. Phụ thân mẫu thân không quan tâm ta, ngày ngày ta ở Chủy Cung, lại chỉ có thể nhìn thấy họ mỗi khi học võ học y.
Trước khi có ca ca, ta là Chủy thiếu gia của Chủy Cung. Không ai bạc đãi ta, nhưng ta chỉ thấy được núi của Cung Môn, nước của Cung Môn, ngọn đèn treo ở mái hiên hành lang, bánh chưng, bánh trung thu thuộc phân lệ của Chủy Cung.
Những món ngon vật lạ khác, ta hoàn toàn không biết. Không ai hỏi ta, người ta cho, ta liền nhận.
Ca ca vốn không cần yêu ta.
Ca ca không cho họ nói, nhưng ta nghe được rất nhiều lần. Ta nghe họ nói, ca ca yêu mẫu thân và Lãng đệ đệ của huynh ấy biết dường nào, ca ca nâng Lãng đệ đệ trong lòng bàn tay, đỡ hắn đi đường, nghe hắn nói chuyện, dạy hắn tập võ, bảo vệ hắn lớn lên. Ta nghe họ nói, Lãng đệ đệ trời sinh thông minh, tính tình hồn nhiên, giống như Tử Vũ ca ca vậy, khiến mọi người thấy thoải mái.
Họ nói, nếu không có ta, Lãng đệ đệ sẽ không chạy ra ngoài, là ta hại Lãng đệ đệ.
Họ nói, nếu chết là ta thì tốt rồi. Cung Môn thiếu một tiểu quái vật, ca ca cũng không cần đau khổ như thế.