MỘT CHÚT CÃI VÃ
Tác giả: Ngưng (凝)
Nguồn: ning4571
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC, Cung Nhị bị thương Cung Tam thử thuốc bị phát hiện
Bối cảnh: Ba năm trước
Tuổi: Cung Thượng Giác 24, Cung Viễn Chủy 14
—
\”Sao không vào?\” Cung Thượng Giác để cuốn sổ trong tay xuống, nở nụ cười dịu dàng với Cung Viễn Chủy đang đứng đực ra ở cửa không chịu nhúc nhích.
Cung Viễn Chủy nhíu mày bưng thuốc vào, hừ mạnh một tiếng, nhưng động tác để chén thuốc xuống lại nhẹ cực kỳ.
\”Không vui à?\” Cung Thượng Giác sờ đầu Cung Viễn Chủy, khi y nghiêng đi như né tránh cố ý nói: \”Tính tình của Viễn Chủy đệ đệ đúng là càng ngày càng nóng nảy —— sao hả, không mời thì đệ sẽ không vào à?\”
Cung Viễn Chủy vốn đang bực, còn bị hắn trêu, y thở hổn hển xoay lại lườm hắn: \”Ca!\” Cung Thượng Giác thấy đủ liền thôi, rút tay lại hướng về phía chén thuốc, \”Phương thuốc mới nghiên cứu?\”
Cung Viễn Chủy nắm lấy tay hắn nghiêm túc bắt mạch, lông mày nhíu chặt lại, \”… Nên khỏi chứ.\” Y nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác uống hết thuốc, vừa nhanh tay lẹ mắt nhét một viên mứt trái cây vào miệng hắn, vừa giận bảo: \”Ca, đệ không phải đã nói trong thời gian này huynh nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh không thể nhọc lòng à? Sao còn có nhiều sổ sách công văn đưa tới như vậy, đám người đó đang làm trò gì thế? Một lũ phế vật——\”
Thuốc uống nhiều, trong miệng toàn vị đắng, cho dù ngậm mứt trái cây, cũng không thể đè lại cái cảm giác buồn nôn ấy. Cung Thượng Giác không muốn lộ ra làm Cung Viễn Chủy lo lắng, nên đành cười đáp: \”Viễn Chủy đệ đệ xem ta như trẻ con cần dỗ dành à——\”
Cung Viễn Chủy đỡ hắn đứng dậy khỏi bàn đi tới giường, hầm hừ nói: \”Rõ ràng là ca ca xem đệ như trẻ con cần dỗ dành thì có —— đã hứa với đệ là sẽ không nhọc lòng rồi mà.\”
Cung Thượng Giác còn đang sốt, đầu óc choáng váng, cố chịu đựng xem sổ một lát đã thấy lực bất tòng tâm, huyệt thái dương như bị kim đâm vào. Hắn duỗi tay ấn thái dương, lúc nói chuyện tông giọng thấp xuống chút, \”Là ta sai. Không nên cãi lại lời dặn của Viễn Chủy đệ đệ, chọc cho Viễn Chủy đệ đệ lo lắng.\”
\”Ca mới không có sai.\” Cung Viễn Chủy dìu hắn nằm xuống giường, lầu bầu nói: \”Đều là lỗi của Chấp Nhẫn —— biết rõ ca bị thương, còn đưa tới nhiều công văn như vậy.\”
\”Không được vọng nghị Chấp Nhẫn.\” Cung Thượng Giác thoáng gằn giọng, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên thường ngày, \”Chấp Nhẫn có suy tính của mình.\” Cung Viễn Chủy tháo băng vải chỗ vết thương của hắn ra, nhìn vết thương chậm chạp không khép lại thậm chí còn sưng đỏ thối rữa viền mắt dần đỏ lên.