Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm lặng lẽ liếc mắt nhìn cửa sổ hơi hé mở, bất chợt hắn xoay chiếc gương trong tay lại, chĩa thẳng vào mặt Dư Thanh Đường.
Cửa sổ \” cót két \” một tiếng, hiển nhiên người trốn ngoài cửa sổ đã hoảng sợ.
Diệp Thần Diệm cong cong khóe môi, coi như không nghe thấy tiếng động gì, ánh mắt nhìn vào mặt gương.
Kính chiếu vật phản chiếu gương mặt Dư Thanh Đường, tất cả trang điểm cùng ảo thuật đều biến mất hết, Diệp Thần Diệm ghé sát vào cẩn thận phân biệt rốt cuộc là nơi nào \” biến đổi tí xíu \”.
Hắn cau mày nghi hoặc: \” Đâu có khác gì đâu. \”
Cũng chỉ có màu môi nhạt một ít.
Cửa sổ phát ra tiếng \” cót két\” lớn hơn nữa.
Dư Thanh Đường đang giả bộ ngủ trong lòng \” lộp bộp \” một chút, hình như sư tỷ đang nhắc y nên mở mắt ra.
Y từ từ quay đầu lại, cố gắng mở mắt một cách tự nhiên như vừa mới tỉnh dậy.
Diệp Thần Diệm giấu kính chiếu vật ra sau lưng: \” Hôm nay Dư cô nương mệt lắm à? Sao đi ngủ mà lại không đắp chăn vậy. \”
Dư Thanh Đường chột dạ dời mắt đi, mất một lúc mới phản ứng lại —— Không đúng nha! Thằng nhóc nhà ngươi tự tiện vào phòng ta, ta còn chưa hỏi tội ngươi đâu!
Y vừa định mở miệng, Diệp Thần Diệm đã bày ra vẻ mặt áy náy: \” A, vừa rồi ta có hơi lo lắng, nên mới mạo muội đi vào, xin Dư cô nương đừng xem ta như người xa lạ.\”
\” Lúc nãy chưởng quầy nói với ta, dạo gần đây Kim Châu không được an toàn cho lắm, có không ít nữ tu bị mất tích. Có lẽ Thiên Âm Tông cũng gặp phải tai họa, nghe nói người mất tích là đệ tử nội môn, cho nên bọn họ mới gióng trống khua chiêng đi lục soát khắp nơi như vậy. \”
Đâu chỉ là đệ tử nội môn, người mất tích còn là Thánh Nữ đó.
Dư Thanh Đường ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc gật đầu: \” Ừm, vậy dọc đường chúng ta cũng phải chú ý nhiều hơn, nếu tìm được manh mối, nói không chừng chúng ta còn có thể cứu người. \”
Diệp Thần Diệm cười cong mắt: \” Cô nương đúng là có tấm lòng Bồ Tát. \”
Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng.
\” À Đúng rồi. \” Diệp Thần Diệm chợt đưa tấm gương ở sau lưng ra, \” Chiếc gương này, hình như là của tu sĩ Thiên Âm Tông kia. \”
Dư Thanh Đường theo bản năng lấy tay che trước ngực, nhưng Diệp Thần Diệm lại đưa mặt sau của gương về phía y, mặt trước đối diện với chính hắn.
Diệp Thần Diệm ngượng ngùng sờ sờ mũi: \” Đây là do sợi lông kia của Thanh Sát Hầu trộm về. \”
\” Ta chỉ muốn dạy cho gã một bài học, nhưng gã không đáng bị trộm mất đồ. Ta nghĩ, nếu đại sư tỷ đã quen biết gã, thì không biết có thể nhờ đại sư tỷ thay ta trả lại không? \”