Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Hai bên giương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng đến mức chạm vào là nổ. Dư Thanh Đường chưa từng tận mắt chứng kiến trường hợp này, nhưng cũng xem qua vô số lần trong tiểu thuyết —— trừ những lúc bị con đĩ tình yêu nó quật thì tên tiểu tử này đúng là kiêu ngạo đến người người đòi đánh.
Trong lúc nhất thời Dư Thanh Đường cũng không biết có nên khuyên hay không.
Khuyên, thì y phải đi soi gương.
Không khuyên, thì sẽ phải bộp nhau, nhưng đối diện là sư huynh đệ đồng môn của Diệu Âm Tiên đó, nếu y nhớ không sai, thì người cầm gương kia hình như còn là thúc thúc của Diệu Âm Tiên.
Còn chưa gặp mặt nhà gái, mà đã đánh thúc thúc người ta, việc này……
Trung niên tu sĩ cầm Kính Chiếu Vật cười khẩy một tiếng: \” Trên đất Kim Châu này, Thiên Âm Tông bọn ta kêu nàng đến, thì nàng bắt buộc phải đến! \”
\” Nhìn dáng vẻ nghèo nàn kia của nàng, có lẽ cũng chẳng phải là người chúng ta đang tìm, nhưng trùng hợp là nàng lại có vài phần giống với người đó, thật đúng là vinh dự cho nàng! \”
Dư Thanh Đường yên lặng rụt cánh tay đã duỗi được một nửa lại, đặt ra sau lưng.
Đột nhiên y không muốn khuyên can nữa.
Ở tu chân giới này với tính tình kia của gã, dù không bị Diệp Thần Diệm đánh, thì sớm muộn gì cũng bị những người khác đánh, tính đi tính lại, vẫn là bị Long Ngạo Thiên đánh có thể diện chút.
Diệp Thần Diệm cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu, càng thêm kiệt ngạo khó thuần: \” Ngươi xứng sao? \”
\” Hừ! Không biết sống chết! \” Trung niên tu sĩ để lại câu nói kinh điển trước khi bị đánh, rồi chuẩn bị ra tay, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau: \” Khoan đã —— \”
Dư Thanh Đường tay nhanh hơn não, lập tức kéo Diệp Thần Diệm lại.
Phía sau y, đại sư tỷ Biệt Hạc Môn, Nhạc Hoa Niên vội vội vàng vàng đuổi tới rồi, lập tức vượt qua hai người họ, vọt tới trước mặt trung niên tu sĩ của Thiên Âm Tông, niềm nở chào hỏi: \” Trương thúc! \”
Trung niên tu sĩ kinh ngạc lùi lại hai bước: \” Ngươi là ai? \”
\” Là ta nè! Lão đại của Biệt Hạc Môn! \” Đại sư tỷ vô cùng nhiệt tình, \” Sư phụ của ta nói, 800 năm trước Biệt Hạc Môn bọn ta cùng Thiên Âm Tông là cùng một nhà, tổ sư gia của thúc còn từng ôm sư phụ ta…… \”
Trung niên tu sĩ sửng sốt, rồi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: \” Chuyện cũ 800 năm trước đừng có lại lôi ra nói nữa. \”
Nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, gã lại không phủ nhận.
Dư Thanh Đường ngạc nhiên, trước kia thật sự là cùng một nhà sao!
Những thiết lập này không được viết trong tiểu thuyết, cũng không biết là do thế giới trong sách tự mình bổ sung, hay là lúc trước tác giả chưa công bố.